Không phải đông
Mà trong lòng không có nắng
Xuân neo ở bên đời
Giờ mùa cũ đã rong rêu
Những nốt xuân rơi khô bờ môi hoang
Vết son loang miền tủi
Người đàn bà chạy về những mùa xuân cuối
Chợt nhận ra...
Chẳng còn ai đợi mình ở phía hoàng hôn!
Đêm cuối đông
Người đàn bà trở giấc thổn thức mộng xuân
Mơ hoang phơ phất
Ngoài kia...
Cây si lụi tàn trên đất chật!
Người đàn bà cặm cụi một mình
Đi nhặt những tàn phai!
Trần Thị Ngọc Hồng
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 96)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 55
-
Hôm nay: 8796
-
Tháng hiện tại: 2480469
-
Tổng lượt truy cập: 75753726
Ý kiến bạn đọc