Lạc đàn chim rúc rích kêu
Chơ vơ khoảng trống ùa theo gió về
Muôn trùng níu lại vòng xe
Ôm chân đá dựng bốn bề chênh vênh
Sâu thăm thẳm thức chong đèn
Nhòa cay mắt ngậm ngùi đêm héo gầy
Tay còn xoa lấy bàn tay
Rực cơn mê sảng lúc ngây dại tình
Mỏi mòn bóng tháp rêu xanh
Miệng nghêu ngao đứng dỗ dành khúc xưa
Em ray rứt chuyển sang mùa
Mở dây cột trói tình thưa thớt lời
Khuyết mòn nhịp lả cò lơi
Trăng khêu rớt nhẹ phiến đời tròn lăn
Chạm bờ ruồng rẫy ăn năn
Mòn răng lược chải cùn mằn vết đau
Nhiêu năm tóc nhuốm bạc đầu
Lên tranh tôi vẽ sắc màu thiên thu.
Miền xa xôi nhớ, thơ sáng tác, tình yêu, nồng thắm, kỉ vật, Lê Hồng Thái
Ý kiến bạn đọc