giọt mồ hôi cha thả vào đời kiệt quánh đã nở cho tuổi con xanh rờn
bức tranh hôm qua còn để trong ngăn tủ
con vẽ con đường làng và bóng cha đổ chông chênh
câu đồng dao mắc cạn thềm ngày
cha vẫn thường hát ru mình vào giấc ngủ
ru cả đêm xanh
mùa đi như cánh sẻ ngô mất hút
mùa cha vẫn cứ thảo hiền
một ngày bắt gặp vầng trán cha nứt rạn
cơn mưa về đổ lòng mắt rưng rưng
con về tắm ướt mùa cha
thấy đời mình tươi non đến lạ.
Ý kiến bạn đọc