Trăng trôi một bóng mồ côi
Gió trôi thành nhạc thành lời reo ca
Sông trôi mặt nước la đà
Ngày trôi sót lại ánh tà dương rơi
Mây trôi lãng đãng bên trời
Đò trôi bỏ bến bỏ người ngóng trông
Lục bình trôi tím dòng sông
Em đi - trôi nhớ trôi mong vào lòng
Yêu nên trôi giữa chập chờn
Trôi vào mộng mị vẫn còn gọi tên
Một đời trôi giữa nhớ - quên
Trôi thương trôi giận chợt mình… già thêm!
Lê Văn Trường (Sóc Trăng)
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 88)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 60
-
Khách viếng thăm: 59
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 8806
-
Tháng hiện tại: 2480479
-
Tổng lượt truy cập: 75753736
Ý kiến bạn đọc