Thời chúng mình...
Khờ dại quá đúng không
Thư chỉ dám... nhét hộc bàn con gái
Lặng lẽ trao đi
Âm thầm nhận lại
Tình vẫn xanh nên đâu đã úa vàng
Thời chúng mình yêu rồi vẫn lạ
Vẫn lơ ngơ như lá cuối sân chiều
Câu hò hẹn vẫn neo vào bến đợi
Giấc mơ nào cũng có mặt tình yêu
Chẳng khó nghèo cũng ăn xó mó niêu
Củ khoai chín chia cùng cả nhóm
Lá sen già chung lưng chống nắng
Thoả thích cười...
Xúm xít gái trai
Có yêu đâu mà thở vắn than dài
Muốn nói bao nhiêu mà chẳng làm sao nói
Rót ngược vào tim nỗi niềm con gái
Hạ về ngơ ngẩn nhớ thương
Mãi yêu em...
Câu nói cũng bình thường
Nhưng không thể bởi vì... là không thể
Hai mươi rồi... đâu còn nhỏ bé
Thời chúng mình
Khờ dại quá đúng không?
Lý Thị Minh Châu (Lâm Đồng)
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 89)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 328
-
Khách viếng thăm: 322
-
Máy chủ tìm kiếm: 6
-
Hôm nay: 57263
-
Tháng hiện tại: 1094886
-
Tổng lượt truy cập: 63323854
Ý kiến bạn đọc