minh họa: Thanh Tiên
câu thơ mùa đông
nghi ngại sự già nua trong mắt những ngón tay
tội nghiệp bước chân tôi thầm trì tụng niệm khúc buồn
dõi tìm linh hồn thánh hóa đường bay của bướm
em ngồi hát ru tôi bên niềm thống khổ
giai điệu ước mơ rực rỡ trên môi cười khát vọng
thời gian mãi vĩnh hằng
ý thức về những cái chết luôn trong veo
mưu toan chui vào não trạng tượng hình nỗi sợ hãi
khi lũ hình nhân khoác áo nhung đen
chúng điên rồ nói lời truy điệu ánh sáng
quá khứ màu tro ẩn dụ tái hiện trôi qua bầu trời
mùa đông đang khép lại cánh cửa bóng tối
chúng ta ngủ mê trên khuôn mặt ban mai
tiếng rú của gió lạnh òa vỡ theo âm vực cuối cùng
nào hay những nụ hoa nở ra nhiều sắc màu ký ức
khi hương thơm ngày mới thật lộng lẫy cho sự trở về
tràn đầy trong hơi thở của từng sợi tóc
thành phố đánh thức chúng ta
hãy khai sinh tên cho nhiệt lượng tình yêu
đã bùng lên ngọn lửa gọi mùa xanh cộng hưởng.
Khaly Chàm (TP. HCM)
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 95)
Chia sẻ:
nghi ngại, già nua, ngón tay, tội nghiệp, tụng niệm, linh hồn, thống khổ, ước mơ, rực rỡ, ý thức, trong veo, tượng hình, truy điệu, bầu trời, cánh cửa, ngủ mê, khuôn mặt, hương thơm, lộng lẫy, hơi thở, đánh thức
-
Đang truy cập: 279
-
Khách viếng thăm: 277
-
Máy chủ tìm kiếm: 2
-
Hôm nay: 19150
-
Tháng hiện tại: 261055
-
Tổng lượt truy cập: 67235546
Ý kiến bạn đọc