Người đàn bà ngồi nhìn mùa xuân qua song cửa
Từ một mầm mai len trong mắt lá
Nụ thời gian ửng hồng
Một chút mơ hồ... mất mát
Cúi nhìn sợi tóc trắng vừa rơi...
Trên bàn duy nhất một cánh hoa
Màu đỏ sẫm của mùa trăng thiếu nữ
Trên đôi môi ánh lại nét cười
Chiếc khăn lụa trắng như một màn sương mỏng trên vai
Trong tĩnh lặng
Đơn côi
Gió bấc non xô nỗi nhớ bồi hồi.
Người bà đưa những ngón tay gầy hong nắng
Hong cái tôi nồng nàn
Mùa xuân qua song cửa
Một nhánh cúc gầy ửng nắng buổi tàn đông.
Trúc Linh Lan (Cần Thơ)
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 96)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 330
-
Khách viếng thăm: 323
-
Máy chủ tìm kiếm: 7
-
Hôm nay: 30831
-
Tháng hiện tại: 1253508
-
Tổng lượt truy cập: 63482476
Ý kiến bạn đọc