minh họa: Thanh Sơn
Nói với nhau về sự phân li
đêm dài dịu vợi
người đi kẻ ở buồn rơi nước mắt
con tàu chạy trốn sân ga
Đã khi nào ta trốn chạy ta?
khi biết tình yêu không về một lối
khi biết bàn chân nông nổi
Dại
là khi ta đã nhìn nhau không chớp
xuyên qua không gian thời gian
ánh mắt cho ta buổi sáng
hơi thở cho ta buổi chiều
giữa khuya gương mặt người là vầng trăng treo không mỏi
Cách xa đâu phải nghìn trùng
mây vời vợi trắng
rồi một ngày cũng tan thành nước
chảy vào đêm.
Lê Thanh My (An Giang)
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 95)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 200
-
Khách viếng thăm: 198
-
Máy chủ tìm kiếm: 2
-
Hôm nay: 23876
-
Tháng hiện tại: 982132
-
Tổng lượt truy cập: 77030228
Ý kiến bạn đọc