Phải qua bao thác ghềnh, bờ bãi
Qua bao núi cao, rừng sâu
Qua bao nắng mưa, dầu dãi
Nhưng có những dòng sông như định số
Phải qua bao nhọc nhằn, gian lao
Phải gánh trên mình bao phá rộng truông dài
Không được nhìn thấy ánh trời trước khi về với biển
Nhưng tất cả đều tan vào biển mênh mông
Tất cả tan thành đắng cay, mặn chát
Không còn chính là mình dạt dào, thơm mát
Không có được chút ngọt ngào khi sông khát
Ôi, mỗi dòng sông một số phận
Số phận không có điểm kết thúc cuộc đời
Nhưng sông không cần sự trả ơn của biển
Vì biển cũng là nạn nhân số phận của chính mình!
nắng mưa, nhọc nhằn, gian lao, trước khi, tất cả, mênh mông, ngọt ngào, số phận, kết thúc, cuộc đời, trả ơn, nạn nhân
Ý kiến bạn đọc