Minh họa: Lê Hồng Thái
Vì yêu quá nên em dừng lại
Giữa cơn đau và hạnh phúc khôn cùng
Thêm bước nữa về nơi xanh cỏ ấy
Thêm một vạn lần giấc ngủ chẳng bình yên
Vì yêu quá nên em ngoảnh mặt
Dỗ tim ngoan: tình có thật đâu mà
Em hỏi gió: có nên buồn và khóc?
Gió đuổi mây chiều làm mưa khơi xa
Em hỏi nắng ai người yêu nhau quá
Chịu rời nhau khi thương nhớ vẫn đầy?
Nghe nắng bảo tình dậy men trong vắt
Uống cạn nhau rồi sao có thể ngừng say?
Yêu thật nhiều sao cứ hẹn ở ngày mai
Sao cứ tạ tội với trăng đêm rồi bật khóc
Sao cứ đếm ngày qua rồi thương mình bạc tóc?
Trở giấc đầu ngày đời lại khuyết hao thêm
Vì yêu quá, lẽ nào yêu thương quá
Em mặc tình em tức tưởi giữa đời
Mai người có chạnh lòng năm tháng ấy
Xin nhớ một dại khờ
Kiêu ngạo
Khóc...
Vì yêu!
La Mai Thi Gia (TP. HCM)
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 86)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 58
-
Khách viếng thăm: 57
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 8887
-
Tháng hiện tại: 2480560
-
Tổng lượt truy cập: 75753817
Ý kiến bạn đọc