Đông có tiếc khi làm rơi từng chiếc lá?
Mầm đã xanh, tuổi cũng vừa xanh
Nắng thắp tỏa lung linh sau vạt tóc
Ô cửa ngây ngô khẽ tiếng em đọc bài
Đông đã khoác màu nhung trên cánh nõn
Hiên thềm hoa lúng liếng má thơ ngây
Sợi nắng về dệt trên con đường nhỏ
Xuân một vòm trời hay mắt em
Sân nhà ai ríu ran bầy sẻ hót
Đợi người qua tung cánh giữa bình yên
Em đã lớn khi anh không bên cạnh
Đùa nắng lả lơi tuổi mây hồng
Đừng dỗi hờn sau những ước mong
Anh sẽ gởi gió Xuân về nơi ấy.
Ý kiến bạn đọc