minh họa: Thanh Sơn
Người ta chờ đến phút giao mùa để làm chi
tích tắc tiếng chuông không giờ gõ đậm.
Lời của Gió
Đó là lúc nghe một luồng hơi cũ vừa bắt tay những tế bào vừa bay ra
không quên chào hơi thở đầu năm gặp nhau nơi sống mũi
những bánh mứt kẹo hoa từ năm cũ
khoác vào tuổi mới bước sang đêm
mặt trời ung dung hiện lên
những tia nắng đầu tiên mang tên Tết
Đứa trẻ nằm mơ, giấc mơ vắt qua lằn biên năm đã qua và năm vừa đến
cây nhang cháy qua hai phút giao mùa
cọng khói chở ký ức đi vào năm mới
ký ức hóa hoa, hoa vừa nở vừa bay
Người ta thường chắp tay và nhắm mắt lúc không giờ
những điều tốt đẹp sinh ra trong mắt khép
người ta mang đứa trẻ Không Giờ đi suốt một năm
chúng lớn lên từ lúc nào không biết
chỉ mỗi năm, mỗi lúc Giao thừa
lại thấy đứa bé Không Giờ thêm lần lớn lên và đẹp đẽ.
Lê Quang Trạng
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 90)
Chia sẻ:
người ta, bắt tay, tế bào, hơi thở, ung dung, nằm mơ, giấc mơ, ký ức, nhắm mắt, tốt đẹp, sinh ra, đứa bé
-
Đang truy cập: 250
-
Khách viếng thăm: 249
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 54048
-
Tháng hiện tại: 1091671
-
Tổng lượt truy cập: 63320639
Ý kiến bạn đọc