Gió se chút lạnh lên thềm
hơi xuân vừa đủ dịu mềm cỏ tươi
đã nghe trong nắng hoa cười
và nghe trong lá mấy lời chim ca
người đi còn nợ chuyến phà
kẻ về có trả những xa xôi buồn
chân vừa chạm nỗi quê hương
thì xuân cũng rộ bên đường đón nhau
ta về ôn giấc nôi đầu
để nghe ngày tháng gội nhàu nhớ quên
gập ghềnh cuối nẻo lênh đênh
mới hay gió đã gọi tên mình về
tình quê vẫn thắm tình quê
thôi ly xứ qua cơn mê cuộc đời
xuân đà rộn khắp nơi nơi
về đây giũ sạch những lời nắng mưa
cùng ta thức đợi giao thừa
mẹ ngồi nhắc chuyện ngày xưa, mẹ cười.
Phan Duy
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 90)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 188
-
Khách viếng thăm: 179
-
Máy chủ tìm kiếm: 9
-
Hôm nay: 72264
-
Tháng hiện tại: 460130
-
Tổng lượt truy cập: 62689098
Ý kiến bạn đọc