Tôi ngồi đây với cơn mưa
Cà phê đắng. Chiếc ghế thừa. Trống không...
Một giọt mưa hóa mênh mông
Một chiếc lá rụng cho lòng nhớ thêm
Mưa nhạt nhòa vẽ dáng em
Mưa như khúc hát êm đềm. Chiều xưa...
Một mình tôi với cơn mưa
Và em lúc tuổi mới vừa biết yêu
Giật mình bỗng hóa hoang liêu
Bàn tay xưa đã ít nhiều xanh xao
Tôi ngồi đếm tuổi hư hao
Cà phê rơi... Mưa tuôn trào... Bão giông...
Biết người còn nhớ ta không?
Giá như có thể ngược dòng thời gian
Cà phê vắng... Một chiếc bàn...
Và tôi như chiếc lá vàng rụng rơi.
Nguyễn Công Bằng
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 64)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 15
-
Khách viếng thăm: 14
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 1296
-
Tháng hiện tại: 1296
-
Tổng lượt truy cập: 39481240
Ý kiến bạn đọc