Quảng Bình nặng cuộc phân ly
Mưa rơi như muốn níu ghì bước chân
Trường Sơn sương trắng xoay vần
Một thời oanh liệt quên thân vì đời
Con không dám khóc. Người ơi
Mà cao nguyên cứ trắng trời mưa tuôn…
Huế, Đà Nẵng gió vẫn suông
Chợt nghe òa vỡ hồi chuông cuối cùng
Cao Bằng, Bắc Lạng đứng trông
Núi rừng mãi đợi Người không thấy về
Ngàn năm những nẻo đường quê
Mùa thu vẫn giữ lời thề xanh tươi (*)
Người đi…
Nào phải xa xôi
Tấm lòng hóa nắng giữa trời quê hương.
(Đà Lạt, 06/10/2013) Lê Hòa
_________________________
(*) Mười lời thề danh dự của đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đọc trong lễ thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944
Ý kiến bạn đọc