Lẽ ra em phải đi con đường ấy
từ rất lâu
cái ngày mảnh thủy tinh làm tay em trầy xước
vết xước không nhẹ tựa lông hồng
bàn tay ấy xòe ra như một định mệnh
hát lời du ca cho bến đỗ cuộc tình
buổi chiều mềm như mây mùa hạ
kí ức hồi sinh sau giấc ngủ muộn mằn
Những con đường chồng chéo đan xen
hất tung bao dự định
có nụ cười thật buồn hắt lên trong ráng chiều cháy đỏ
thiêu đốt mọi giác quan
em rùng mình về ngày đã cũ
Có không anh cổ tích giữa ban ngày
khi giấc ngủ em chất đầy mộng mị
những lần bóng đè khiến trái tim ngợp thở
em như con ngựa lạc loài giữa sa mạc cằn khô
anh phác thảo con đường mới
hoang sơ cổ tích rêu mờ
song song hai chiều số phận
cuối điểm dừng. Ngơ ngác một miền trăng...
Ngô Thị Thanh Vân
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 62)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 113
-
Khách viếng thăm: 80
-
Máy chủ tìm kiếm: 33
-
Hôm nay: 37375
-
Tháng hiện tại: 279280
-
Tổng lượt truy cập: 67253771
Ý kiến bạn đọc