Bao năm qua…
Lửa ấm gia đình
Đã tắt
Nguội lạnh, âm thầm, vắng bóng những vòng tay
Còn sót lại những ánh mắt của ai
Ánh mắt vô hồn của cha hay giọt lệ dài của mẹ
Không còn những nụ cười nắc nẻ
Hạnh phúc, yêu thương…
Của con trẻ… đâu rồi?
Lửa ấm gia đình… không lẽ đã thôi?
Nước mắt
Lăn dài…
Mặn đắng đôi môi
Làm sao ngọt khi xa xôi… tất cả
Một gia đình
Có thể sẽ rời xa…
Có lẽ vô tình tạo hóa tạo ra?
Hay chút lớn, cái tôi không thể bé?
Mang cha mẹ tôi vào… ngã rẽ
Đâu những lúc vui buồn chỉ còn lặng lẽ
Trái tim con buồn tẻ… vắng vẻ… không hồn
Dạ bồn chồn
Kỷ niệm cũ cha mẹ đã quên ôn
Vậy con xin một chút hồn sót lại
Gắn ánh mắt của ai bao tháng ngày ân ái
Chẳng tiếc những tháng ngày… xa mãi
Con trẻ tươi cười, chẳng phải nỗi bi ai
Một gia đình, một hạnh phúc tương lai
Vốn không phụ những con người chẳng ngại
Biết yêu thương và nhặt hạnh phúc… ngày ngày.
Phạm Thị Ngọc Tuyền
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 63)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 407
-
Khách viếng thăm: 395
-
Máy chủ tìm kiếm: 12
-
Hôm nay: 44311
-
Tháng hiện tại: 2208971
-
Tổng lượt truy cập: 46176204
Ý kiến bạn đọc