trời vừa đông lạnh giao ca nắng nhạt
gom lá vàng khất nợ một mùa thu
đổi nỗi nhớ cho cân bằng phía bên kia cảm xúc.
Chơi trò rủi may vui buồn yêu thương từng hoa cúc
rơi cánh tàn đếm ngược yêu không yêu,
chắc có lẽ đã tự nhiên định liệu
cơn gió vô tình bay mất nổi chắt chiu.
Mấy nụ mai hẹn hò ai nóng vội
chơi trốn tìm chưa xả cửa hiện ra
mai xuân về còn chăng hiện tại
khóc sụt sùi trách mình khách vãng lai.
Hết vòng quay tháng tháng ngày ngày
đừng dừng lại phía bên kia cảm xúc...
rung rinh, khất nợ, cân bằng, cảm xúc, có lẽ, tự nhiên, vô tình, hẹn hò, nóng vội, hiện tại, sụt sùi, vãng lai, tháng ngày
Ý kiến bạn đọc