Đủng đỉnh làm gì những yêu dấu không đâu
phải chi còn thơ ngây thì cứ trông chờ trăng tháng tám
cứ mong mỏi trở về ngày tháng chưa cầm giam
thuở con bướm đi đêm trách vì sao lạc lối.
Nỗi buồn làm gì đâu mà thành tội
cứ đổ thừa mỗi lần thấy cô đơn
làm cái cớ nhắc lòng vòng chưa một lần cứu rỗi
gian dối bao lần mà xấu hổ với chú cuội đêm trăng?
Gió mong manh cũng vừa sắc cắt thu từng mảng
gởi nỗi buồn trôi dạt lang thang
níu kéo những yêu dấu quay đầu va vấp
chạm nỗi buồn cứ thế nhuộm không gian.
Đâu còn nhiều cái mười năm mà trì trệ
cứ dùng dằng muốn quay về những ngô nghê
nhặt chuỗi ngày trăng tháng tám ngủ mê
đủng đỉnh làm gì những yêu dấu không đâu?
Nguyễn Công Bằng
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 88)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 79
-
Khách viếng thăm: 77
-
Máy chủ tìm kiếm: 2
-
Hôm nay: 28316
-
Tháng hiện tại: 309430
-
Tổng lượt truy cập: 67283921
Ý kiến bạn đọc