Tiếng sáo trong công viên

Đăng lúc: Thứ năm - 17/01/2013 15:17
Một chiều, tập thể dục trong công viên. Bỗng trong mớ âm thanh hỗn tạp của nhạc thể dục thẩm mỹ, nhạc trò chơi thiếu nhi, nhạc khiêu vũ,… một âm thanh trầm bổng của sáo trúc vang lên tha thiết và thanh tao với giai điệu của ca khúc “Lòng mẹ”

Lập tức tôi tìm đến bên nhóm sinh viên ngồi trên gò đất cao trong công viên đang tập tành thổi sáo, lặng im thưởng thức những bài hát dang dở, người biết nhiều chỉ dẫn cho người biết ít. Họ say mê trong tiếng du dương của sáo mặc cho những âm thanh hỗn tạp ầm ầm bên tai.

Trong thời buổi mà các nhạc cụ hiện đại đang mê hồn những người yêu nhạc thì ống sáo trúc nhỏ lại mê hoặc được các bạn sinh viên là một điều lạ. Lạ ở chỗ các em sẽ lọt thỏm giữa những gì được xem là hiện đại, lọt thỏm giữa những dây điện chằng chịt giăng giăng các loại nhạc cụ, cây sáo trúc chẳng gắn kết với mớ dây chằng chịt. Sự trơ trọi của âm thanh vốn mộc mạc càng làm cho nhạc cụ ấy ít được ai quan tâm đón nhận. Riêng tôi, nét mộc mạc của thanh âm cất lên từ sáo trúc như một dấu lặng giữa bộn bề cuộc sống, như sự thư giãn giữa những dấu hiệu của xì-tress, như khoảng trắng giữa những bộn bề công việc. Ngày nhỏ, tôi mê thổi sáo, nhưng không có duyên nên chưa bao giờ tìm được thầy học thổi sáo, rồi cây sáo mua được giữa chuyến hành trình được đem tặng người bạn biết thổi sáo.

 

 Giờ nghe tiếng sáo cất lên giữa mênh mang nhớ. Nhớ bài “Hương tóc mạ non” cô giáo dạy Anh văn lớp 10 thổi giữa sự ngỡ ngàng của bao cặp mắt học sinh, cô dạy tiếng tây lại thích chơi nhạc ta. Rồi mấy mươi cái miệng há hốc khi tiếng sáo du dương của cô trầm bổng điệu nghệ. Sáo trúc dường như dễ gần với những người có tâm sự u uẩn, có nỗi buồn trọ bên trong ngăn tim. 

Thùy Trang
(Theo Văn Nghệ Trẻ số 43)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Từ khóa:

Tiếng sáo, công viên

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết