bước trên những ngã đường cạn lối
anh cẩn trọng trong từng nhịp thở
khi giấc mơ tàn lụy sau bao tháng ngày chung đụng
ánh mắt em xám cả vùng ký ức chưa kịp dậy quên
tháng tư trả lại anh cơn trễ hẹn dậy thì
những nỗi đau thật như sự thật
những niềm tin từ lâu đã hóa thạch
những cánh loa kèn đã rủ bỏ mùi hương
vét từng bước chân quá giang nỗi nhớ
anh lắng nghe tiếng nói mình âm ỉ những ngôn từ vừa khứ hồi
những hò hẹn tắt ngúm
những cơn yêu rệu rã
trôi tuột về nơi vụn vỡ của cuộc chia ly
tháng tư xếp cánh loa kèn chờ mùa hội ngộ
anh lóng ngóng chôn ngày trong tách cà phê
thấy nơi khóe mắt mình những hàng mưa chưa vội cất giấu
Ý kiến bạn đọc