Đỗ Bảo: showbiz đang rất hỗn mang

Đăng lúc: Thứ tư - 28/08/2013 05:38
Ðỗ Bảo là một trong vài nhạc sĩ trẻ sáng tác khỏe nhất hiện nay. Ngoài việc sản xuất đĩa cho các ca sĩ, anh còn có một dòng album tác giả cho riêng mình.
Nhạc sĩ Đỗ Bảo: “Theo kinh nghiệm của tôi, cách tốt nhất để sáng tạo là đơn độc” - Ảnh: Thiên Thạch

Nhạc sĩ Đỗ Bảo: “Theo kinh nghiệm của tôi, cách tốt nhất để sáng tạo là đơn độc” - Ảnh: Thiên Thạch

Trong số đó, Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta vừa ra mắt ngày 15-8 bao gồm 12 bài hát hoàn toàn mới sáng tác riêng cho giọng hát Hà Trần.

Là một nhạc sĩ có cá tính và được đông đảo bạn trẻ yêu thích, Ðỗ Bảo từng nhận được các lời mời làm giám khảo, làm giám đốc âm nhạc... nhưng anh đều từ chối. Nói không với showbiz (ở đây tạm hiểu là làng giải trí) đã trở thành một phương châm sống và làm việc của Ðỗ Bảo?

* Chỉ chăm chăm sáng tác nhạc, ít làm những việc liên quan đến showbiz. Ðấy là bản tính hay anh phải ép mình?

- Ðấy là ý thích cá nhân. Tôi cảm thấy vui với việc đấy và tôi cho là mình làm một việc có kết quả. Ngoài ra nó vẫn đảm bảo cho mình một cuộc sống tốt. Tốt ở đây là tương đối toàn diện, không thiên lệch. Nghề sáng tác mà tôi theo đuổi hóa ra lại cho mình một cuộc sống rất cân bằng, nếu mình có đam mê và làm được việc. Ngành nghề nào ngày hôm nay chắc đều khó khăn cả. Chỉ chọn cách làm gì quá thực dụng để bớt khó khăn, tôi nghĩ đó không phải cách sống tối ưu.

Ðỗ Bảo được xem là người viết tình ca cập nhật được tâm tư tình cảm của thế hệ trẻ hôm nay, với khá nhiều bài hát thật sự có đời sống:Bài hát cho em, Bức thư tình đầu tiên, Mây, Bài ca tháng sáu... Trước album tác giả thứ ba Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta vừa ra mắt, album tác giả thứ haiThời gian để yêu của Ðỗ Bảo nhận danh hiệu Album của năm tại giải Cống hiến 2008, đồng thời mang lại cho anh giải Nhạc sĩ của năm. Thế mạnh của Ðỗ Bảo là sự kết hợp tổng thể và hiệu quả của khả năng sáng tác, phối khí và viết lời. Ðỗ Bảo cũng theo đuổi những dự án nhạc hòa tấu mang màu sắc dân tộc như hòa nhạc Gió bình minh (2006), album She’s not she (2010) với Võ Vân Ánh.

Hai nữa, tôi thấy đa số người ta tham gia vào showbiz để kinh doanh nhiều hơn, mà nguyện vọng của tôi là đi theo con đường nghệ sĩ. Showbiz ngày hôm nay là tập hợp của nhiều thành phần khác nhau về trình độ chuyên môn cũng như tư chất con người, rất hỗn mang. Tiếc rằng đó không phải môi trường để tôi bộc lộ những suy tư của mình trong cuộc sống.

Ðối với tôi, sự sáng tạo viết hoa và những suy tư cần bộc lộ ra là nhu cầu hàng đầu tôi phải có được. Ðó chỉ là sự lựa chọn rất tự nhiên, còn tôi không phán xét cái nào là đúng cả. Ai hợp việc gì thì làm việc đấy. Việc gì cũng có cái khó của nó. Như thế để nói rằng tôi không phải gồng gắng gì cả, rất bình thường. Theo kinh nghiệm của tôi, cách tốt nhất để sáng tạo là đơn độc. Ta phải đi lâu hơn, vất vả hơn, nhưng ta có một tiếng nói rõ ràng hơn, thông điệp trọn vẹn hơn.

* Tuy nhiên, mới đây anh cũng đã tham gia hội đồng nghệ thuật của Bài hát Việt. Như thế có nghĩa là sự nói không với showbiz của anh không hẳn là tuyệt đối?

- Qua Bài hát Việt, tôi có thể hỗ trợ cho những học sinh của mình trong môn sáng tác, hoặc đưa những bài hát của những bạn trẻ hơn đến với công chúng. Hơn nữa, tôi có thể góp tiếng nói để khẳng định đâu là Bài hát Việt, Bài hát Việt nên như thế nào. Tôi không tham gia vào đấy thì không làm được việc như vậy. Tham dự vào showbiz hay không là một vế. Tham gia vào nó như thế nào, bằng cách thức nào, tâm thế nào và thể hiện mình ra sao lại là chuyện khác. Có người vẫn rất "showbiz" mà vẫn rất thành công, vẫn rất được tôn trọng.

Showbiz không phải là một vùng tội lỗi gì cả, chỉ là một vùng đang hỗn mang, anh nào có bản lĩnh hay không sẽ thể hiện khi tham gia vào. Có những người hôm nay đang có tất cả, ngày mai đã mất hết. Có những người không có cái gì, ngày mai có tất cả. Một vùng tập hợp rất nhiều điều phi lý. Cũng có thể nói theo chiều hướng tiêu cực là tôi sợ nó, kiểu như "yếu không dám ra gió". Ðặt những sáng tạo của mình vào nó thì cái gì đảm bảo nó sẽ được nhận diện đúng?!

* Giờ thì anh mong đĩa mình bán chạy chứ?

- Giờ ra đĩa, tôi nghĩ đơn giản thu về được bằng số tiền mặt thực tế mình bỏ ra trong gần 18 tháng tập trung làm, chưa nói chất xám, lao động, sức khỏe - thì đã là mừng lắm. Tôi cũng không hẳn thành cái dạng Chí Phèo, nhưng cũng chả đợi trông gì vào việc bán chác.

* Ðối với một số ít ca sĩ trẻ nổi lên sau một cuộc thi, việc kiếm tiền không quá khó khăn vì bây giờ bên cạnh làm người mẫu quảng cáo, hình ảnh đại diện chính thức cho một nhãn hàng, họ còn phát hành những bài hát, những MV lồng một cách khéo léo nội dung cần quảng cáo, rồi tung lên mạng như kiểu sản phẩm tâm huyết của mình. Có thể họ nghĩ như thế cũng là làm nghệ thuật. Còn anh nghĩ sao về hiện tượng này?

- Ðó chính là một thách thức của thời đại này. Nó là sự vô thức của thế hệ bây giờ. Ra đời, họ vô thức phải thỏa hiệp với những việc xa rời với công việc chính danh của họ. Sự vô thức hoặc ảo tưởng chưa làm cho người ta chết ngay, thậm chí còn làm cho người ta rất vui, nhưng một lúc nào đấy, nhất là khi người trẻ đó lớn thêm một chút, khi nhận thức đã trưởng thành rồi, thì thường là nó sẽ cho người ta sự hẫng hụt cũng như thất vọng, nuối tiếc về những điều mình đã không nhận thức khi còn trẻ.

Nhạc sĩ Ðỗ Bảo: Ðương nhiên, nếu tích cực tham gia showbiz, thời gian cho sáng tạo cá nhân sẽ giảm đi trông thấy. Tham gia showbiz thì phải chấp nhận những thước đo của nó, là sự xuất hiện có bóng bẩy hay không, có tiền hay không, giàu có không, anh là con nhà ai, quan hệ với ai...
 
Ðấy là một thế giới mà người ta phân tán quá nhiều sức lực cho những điều ngoài sáng tạo. Thay vì chỉ để hát hay sáng tác một bài cho thật hay, thì người ta phải suy nghĩ ăn mặc thế nào cho đẹp, trang điểm thế nào cho hợp mốt, xuất hiện thế nào để không kém cô bên cạnh, làm cái chuyện gì để người ta thấy sợ, thấy nể, phải mua một cái xe thế nào, phải gặp bao nhiêu nhà báo...

Và trong suốt thời gian làm những việc "mạo danh" đó, họ đã gây ra một số thiệt hại cho xã hội, có thể đơn giản chỉ là làm nó chậm phát triển đi thôi. Ðấy là cái đau khổ nhất, thay vì anh làm những việc chính danh tạo ra của cải cho xã hội bằng đúng sản phẩm lao động trí óc của anh, thì đằng này mất thời gian toàn cho những việc chẳng để lại dấu vết gì trên cuộc đời, ngoài việc làm cho xã hội nhốn nháo hơn.

Chưa kể những người gián tiếp chịu thiệt hại chính là những nghệ sĩ chân chính, khi khán giả không tránh khỏi nghi ngờ độ thành thật của các sản phẩm âm nhạc. Nhưng cuối cùng vẫn phải nói đến trách nhiệm của những người làm công tác quản lý.

* Ðĩa mới của anh tên là Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta. Cụ thể anh muốn kể chuyện gì?

- Có thể nói đĩa nhạc vẫn chỉ là những bài hát về tình yêu, nhưng cũng xuất hiện nhiều hơn những suy tư về sự tồn tại của tâm hồn, của lương tâm con người. Khi viết những bài hát này, tôi cũng bị ám ảnh bởi hai yếu tố, đó là tình yêu muôn thuở, và cái lương tâm tốt đẹp vốn có khi người ta sinh ra như ai đó đã nói. Tôi phát hiện ra rằng tình yêu và lương tâm là cái người ta có thể vịn vào, nương tựa vào để hiểu các giá trị, nhận thức bản thân đang ở đâu và đi về đâu trong bản đồ đời sống.


(Theo Tuổi Trẻ)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Từ khóa:

Đỗ Bảo

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 70
  • Khách viếng thăm: 43
  • Máy chủ tìm kiếm: 27
  • Hôm nay: 16420
  • Tháng hiện tại: 405940
  • Tổng lượt truy cập: 18532805