Người mẹ tài năng của NSND Đặng Thái Sơn

Đăng lúc: Thứ ba - 04/12/2012 10:00
Không nổi tiếng như con trai – NSND Đặng Thái Sơn – thiên tài âm nhạc Việt Nam được cả thế giới biết tới, nhưng bà Thái Thị Liên, mẹ của NSND Đặng Thái Sơn chưa bao giờ là một người đàn bà “tầm thường” trong suốt cuộc đời bà, với tất cả những gì bà đã làm được.
Bà là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp bằng loại ưu ở trường Âm nhạc quốc gia Praha, một trong những người sáng lập Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia), và đặc biệt hơn cả, bà là mẹ của hai NSND:

NSND Đặng Thái Sơn – nghệ sĩ dương cầm đầu tiên của Châu Á đạt giải nhất cuộc thi Piano quốc tế Chopin tháng 10 – 1980 tại Warszawa (Ba Lan) – và NSND Thu Hà (nguyên Giám đốc Học viên âm nhạc quốc gia ).

Cô tiểu thư Sài thành và tình yêu với người em ruột cố TBT Trần Phú
 


NSND Thái Thị Liên



Tên tuổi của NSND Đặng Thái Sơn đã quá nổi tiếng trên thế giới. Nhưng câu chuyện về NSND Thái Thị Liên – người mẹ của Đặng Thái Sơn – suối nguồn sinh ra và nuôi dưỡng tài năng âm nhạc của Sơn, nhiều người có lẽ chưa tỏ.

Nhìn vào cuộc đời NSND Thái Thị Liên, sẽ hiểu câu nói của Đặng Thái Sơn – “người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất là mẹ”. Trong mắt nghệ sĩ dương cầm tài năng nhất của Việt Nam thế kỷ XX, mẹ là vĩ đại, là bất tử.

NSND Thái Thị Liên có người chồng đầu tiên là nhà cách mạng Trần Ngọc Danh – em ruột của cố TBT Trần Phú. Ông Trần Ngọc Danh mất sớm, để lại cho bà Thái Thị Liên một mụn con, là NSND Thu Hà (vợ của NSND Trung Kiên – nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa) và một người con đang hoài thai.

Chưa nói đến gia đình ông Trần Ngọc Danh, chỉ xét riêng gia thế của bà Thái Thị Liên, cũng đủ thấy bà không phải sinh ra trong một gia đình tầm thường. Cha của bà Thái Thị Liên là cụ Thái Văn Lân, một trí thức Tây học và là nhân sĩ nổi tiếng Sài Gòn đầu thế kỷ XX và có mối quan hệ giao du rộng trong giới văn nghệ sĩ.

Bà Thái Thị Liên còn có anh trai là luật sư yêu nước Thái Văn Lung, Đại biểu Quốc hội khóa I, đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Gia đình bà sống trong ngôi làng công giáo ở Thủ Đức và bà đã trải qua những ngày thơ ấu sung sướng, đầy đủ và sống trong môi trường của trí thức và nghệ thuật.

Cụ thân sinh ra bà – cụ Thái Văn Lân là trí thức du học Tây học nên luôn khuyến khích con cái nói tiếng Pháp và dạy con tình yêu hội họa và âm nhạc. NSND Thái Thị Liên may mắn được làm quen với piano từ khi mới lên 4 tuổi.

Bà đã được các bà xơ trong trường dòng dạy gõ vào những phím đàn đầy mê hoặc tử thuở non nớt ấy. Dẫu chỉ mới là những bài nhập môn cơ bản, nhưng dường như số phận run rủi đưa cô bé đầy mẫn cảm Thái Thị Liên gắn bó suốt cuộc đời với piano. Thái Thị Liên đã chìm đắm trong thế giới âm thanh huyền diệu và chắc chắn là, bà biết đánh đàn trước khi biết đọc, biết viết.

Năm 16 tuổi, Thái Thị Liên được ba cho sang Pháp với ý nguyện cháy bỏng: được học piano ngay ở kinh đô nước Pháp. Và cũng như sự sắp xếp của tạo hóa, tại Pari, cô thiếu nữ tài hoa ấy đã gặp chàng trai Trần Ngọc Danh.

Ông Trần Ngọc Danh lúc đó là Trưởng phái đoàn đại diện của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và là em ruột cố TBT Trần Phú. Ông bà đã gặp nhau giữa đất Paris hoa lệ và trở thành vợ chồng. Năm 1948 vợ chồng họ sang Tiệp Khắc (cũ).

Tại  đây, ông bà đón đứa con đầu lòng – cô bé Trần Thu Hà – sau này là NSND Thu Hà. Trong thời gian ở đây, bà Thái Thị Liên tiếp tục học tại Nhạc viện Praha và trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên nhận tấm bằng loại ưu của Nhạc viện Praha.

 

NSND Đặng Thái Sơn

Lấy một người chồng theo cách mạng, nguyện cả đời cống hiến cho cách mạng, bà Thái Thị Liên đã hy sinh nhiều thứ, sự hy sinh lớn nhất là quyết định can đảm theo chồng về Việt Nam lên vùng kháng chiến Việt Bắc, nơi mà cô tiểu thư Sài thành từng chưa bao giờ biết khổ cực biết chắc sẽ rất nhiều khó kahwn đang chờ đón:

“Cuộc hành trình của tôi từ Praha về Việt Nam là một cuộc hành trình đầy chông gai và thử thách. Năm 1951, tôi cùng con gái mới 22 tháng tuổi phải đi bộ một quãng đường 110km vào ban đêm để đến cơ sở Cách mạng tận rừng sâu.

Chúng tôi mất 3 tháng mới đến nơi khi mà lòng bàn chân nổi đầy mụn nước vì phỏng rộp” – đó là lời kể của bà mỗi khi hồi tưởng lại những ngày từ Praha về Việt Nam rồi lên chiến khu Việt Bắc.

Trong rừng già chiến khu, cô giáo Liên dạy ký xướng âm cho các đội văn nghệ tiền phương. Nhưng giữa lúc cuộc đời ấm êm, một tổn thất đã đến. Người chồng thân yêu của bà mất khi đứa con thứ hai Trần Thanh Bình (nay là một kiến trúc sư tài ba) đang hoài thai.

Ông ra đi vì căn bệnh lao phổi khi tuổi đời còn rất trẻ. Sáu tháng sau, con trai của bà và nhà cách mạng Trần Ngọc Danh ra đời, không biết mặt cha.

Cả đời gắn với cây đàn piano từ năm lên 4 tuổi, đến năm 95 tuổi, có lẽ chỉ có khoảng thời gian người chồng đầu tiên mất là quãng thời gian duy nhất bài Thái Thị Liên không động đến cây đàn. Người phụ nữ dịu hiền ấy đã vượt lên nỗi đau riêng, nguyện sống xứng đáng với người chồng đã mất.

Khi nỗi đau dần qua đi, bà gặp nhà thơ Đặng Đình Hưng, đoàn trưởng đoàn Văn công nhân dân Trung ương. Nhà thơ Đặng Đình Hưng trước đó đã trải qua một cuộc hôn nhân. Hai người gá nghĩa cùng nhau. Sự kết duyên của hai người nghệ sĩ đã sinh ra một tài năng âm nhạc lớn cho đất nước sau này: NSND Đặng Thái Sơn.

Người phụ nữ sáng lập nhạc viện Hà Nội và sinh ra một thiên tài âm nhạc

NSND Thái Thị Liên là một trong 7 người đầu tiên thành lập ra trường âm nhạc Việt Nam năm 1955, sau này là Học viện Âm nhạc Quốc gia. Đó là niềm tự hào lớn trong sự nghiệp của bà.

Những năm chiến tranh phá hoại, trường đi sơ tán còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người nghệ sĩ tuổi ngoài cửu thập này. Bà hồi nhớ: Hồi đó Trần Thu Hà (chị của Đặng Thái Sơn) học ở Trung Quốc. Bà cùng hai anh con trai Bình và Sơn (lúc đó mới 7 tuổi) sơ tán về Bắc Giang.

Sáng sáng, Sơn cùng những đứa trẻ quê đi quét lá tre khô về để mẹ đun bếp. Lên 9 tuổi, Sơn đã thạo công việc bếp núc, thổi cơm, nấu canh, kho thịt cho cả nhà. Trong ký ức của NSND Thái Thị Liên, con trai út của bà rất thạo món canh cua.

Mỗi lần bà nói bà thèm canh cua là Sơn ra đồng bắt cua nấu canh cho mẹ. Những năm tháng gian khổ ấy đã cho Sơn hiểu biết hơn thực tế cuộc sống nông thôn, đồng cảm với những tấm lòng thơm thảo, những hy sinh lặng thầm của bà con dành cho những người phải rời thành phố về quê tránh bom đạn giặc. Cũng nhờ đó mà Đặng Thái Sơn có nhiều người bạn từ thời sơ tán đến bây giờ vẫn rất thân thiết với nhau.

Ở nơi sơ tán, mỗi bộ môn học ở một thôn. Vì đàn piano cồng kềnh, chủ nhà nơi sơ tán dành hẳn một gian riêng để kê đàn. Nhưng khổ nhất là lúc tập đàn. Nhiều khi tiếng đàn to quá, dân làng không nghe thấy tiếng máy bay địch nên chủ nhà và bà con tỏ ý không bằng lòng Bà phải tổ chức dạy cho học sinh theo kiểu du kích:

Trò này học, trò khác phải cảnh giới máy bay. Thay nhau học, mỗi người học một giờ. Học bên miệng hầm với chiếc mũ rơm to đùng trên đầu. Tuy gian khổ và luôn căng thẳng vì máy bay giặc rình rập ngày đêm, nhưng nhà trường vẫn giữ không khí nghệ thuật sôi nổi.

Những buổi nhạc sĩ Ca Lê Thuần nói chuyện chuyên đề âm nhạc, bà Liên minh họa bằng tiếng đàn piano luôn đông nghịt người nghe. Rồi những buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ bà con. Một gian nhà tương đối rộng rãi, ngoài kia ngờm ngợp ánh trăng, trong nhà chỉ có cây đèn dầu tỏa sáng, bà con ngồi đầy nhà, đầy sân nghe các nghệ sĩ đàn hát.

Cậu bé Đặng Thái Sơn lúc đó mới chín, mười tuổi cũng biểu diễn. Tiếng đàn của Sơn lúc đó cuốn hút mọi người lắm rồi. Bà con đâu có ngờ, 10 năm sau, năm 1980 tên tuổi nhạc sĩ tài danh năm nào còn mò cua, bắt ốc trên cánh đồng làng quê Việt Nam đã vang xa khắp thế giới.

Cuộc sơ tán kéo dài từ năm 1965 đến đầu năm 1970. Thỉnh thoảng bà mới đạp xe về Hà Nội để mua thực phẩm bằng tem phiếu. Nhiều khi đèo cả Sơn về. Hai mẹ con phải đi ban đêm vì ban ngày luôn bị máy bay địch quần đảo.

Không ít lần cả hai mẹ con cùng chiếc xe đạp cà tàng lao xuống vệ đê. Có hôm lần mò giữa đêm trên đường làng lầy lội, trơn trượt, bà dẫm phải mảnh sành, đứt chân, loang máu. Những năm tháng gian khổ mà hào hùng ấy đã cho bà và Đặng Thái Sơn một vốn sống thực tế vô cùng ý nghĩa của cuộc đời nghệ sĩ.

Ít ai ngờ, ngày nhỏ Đặng Thái Sơn cũng có một tuổi thơ bình thường như bao trẻ nhỏ khác, không có cái vẻ của một thiên tài như nhiều người lầm tưởng.

Đặng Thái Sơn sinh năm 1958, khi cả gia đình bà Thái Thị Liên sống trong một ngôi nhà 2 phòng diện tích chỉ 20m2 mà sau này mỗi lần quay trở lại, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới vẫn đôi khi giật mình vì tại sao gia đình nhỏ của mình ngày xưa lại có thể sống trong một không gian nhỏ đến thế.

Hồi đó Đặng Thái Sơn có một sở thích là nuôi gà. Những năm đi sơ tán cùng mẹ, Đặng Thái Sơn được trồng cây, nuôi gà và mê từ lúc nào không hay. Năm 1970, lúc 12 tuổi, từ nơi sơ tán trở về, Đặng Thái Sơn đã làm một cái chuồng gà trong nhà mình.

Lúc sơ tán trên Hà Bắc từ 1965 – 1969, Đặng Thái Sơn sống đúng như một cậu bé nông thôn. Hồi đó, Sơn đã được học nhạc với mẹ. Nhưng điều kiện cũng chỉ có một cây đàn nên mọi người phải chia nhau tập. Mỗi người chỉ được 40 phút/ngày bởi đàn thì ít học sinh thì nhiều. Thời gian còn lại là để học văn hóa. Đặng Thái Sơn cũng không được thiên vị hơn dù là con của cô giáo Thái Thị Liên.

Hồi nhỏ Đặng Thái Sơn rất thích học toán học, có lẽ vì gia đình có gen toán (chú ruột của Đặng Thái Sơn là GS Toán học Đặng Đình Áng). Cuối cấp 1 năm lớp 4 , Đặng Thái Sơn đi thi toán được giải nhất xã, rồi đến nhất huyện Yên Dũng, sau đó là nhất tỉnh Hà Bắc. Nhưng sau này có lẽ gen âm nhạc mạnh hơn, nên Sơn trở thành nghệ sĩ dương cầm.

Lúc đó cây đàn với Đặng Thái Sơn chỉ như một thứ đồ chơi có âm thanh. Hồi đó, trò chơi của trẻ con chỉ là đánh bi, đánh xèng. Khi tiếp xúc với đàn piano, Đặng Thái Sơn tò mò khi thấy nó phát ra âm thanh, lại còn có nốt cao, nốt thấp.

Rồi sau đó Sơn cũng chơi được những giai điệu đơn giản và thấy chiếc đàn dần dần cuốn hút mình. Trong nhà, Đặng Thái Sơn là người nhỏ nhất. Gia đình ai cũng chơi đàn nên đến lượt Đặng Thái Sơn, NSND Thái Thị Liên không muốn cho con học nữa.

Nhưng nhà thơ Đặng Đình Hưng đã phát hiện ra năng khiếu âm nhạc của con, NSND Thái Thị Liên đã bắt đầu chú ý đến con hơn và phát hiện ra tài năng thực sự trong chính ngôi nhà mình. Bà đã âm thầm dạy con học đàn. Nhưng bà không phải là người mẹ mà “con hát mẹ khen hay”.

Bà là một nhà sư phạm nghiêm khắc, khó tính và ít khi đưa ra lời khen. Khi Đặng Thái Sơn bắt đầu tập đàn piano, chả mấy khi Đặng Thái Sơn được mẹ khen, thậm chí lại còn bị “đối xử” rất khắt khe nữa. Sự khắt khe của mẹ khiến nhiều lúc Đặng Thái Sơn lại thành tự ti về khả năng chơi đàn của mình.

Sau này có một giáo sư âm nhạc người Nga sang Nhạc viện khi Đặng Thái Sơn đang học trung cấp tại đây, người thầy này mới giúp cho Đặng Thái Sơn tin vào khả năng âm nhạc của mình. Nhưng Đặng Thái Sơn sinh ra là để chơi đàn.

Khi đã dính vào cây đàn thì không ai có thể kéo Đặng Thái Sơn ra khỏi nó. Ngày nhỏ, 3 chị em có một cây đàn mà Đặng Thái Sơn luôn tìm cách độc chiếm. Đặng Thái Sơn tập đàn quên giờ giấc. Bài càng khó càng hấp dẫn Sơn.

Tự hào vì con đã thành danh

Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn được công chúng trong và ngoài nước biết tới bởi anh là người Việt đầu tiên, cũng là người châu Á đầu tiên loại 149 đối thủ đến từ 37 quốc gia trên toàn thế giới, giành giải Nhất cuộc thi Piano quốc tế danh tiếng mang tên F.Chopin lần thứ 10, tổ chức tại thủ đô Ba Lan năm 1980.

Tại đây, ngoài giải chính ra, Đặng Thái Sơn còn đoạt thêm 11 giải phụ khác do nhiều tổ chức thế giới tặng thưởng – một kỷ lục trong lịch sử giải Chopin. Tiếp đó Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho Đặng Thái Sơn và Sơn là nghệ sĩ trẻ nhất của Việt Nam dành danh hiệu cao quý này.

Sau những thành công đó, Đặng Thái Sơn đi lưu diễn khắp thế giới liên tục. Từ đầu năm 1981, NSND Thái Thị Liên  xin phép chính phủ được rong ruổi cùng với con trai tiếp tục sự nghiệp âm nhạc khắp thế giới. Bà làm đủ nghề để hỗ trợ cho Sơn.

Vốn thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, bà làm thư ký, đánh máy, tốc ký và tất nhiên làm cả công việc nội trợ cho con trai mình. Hai mẹ con “phiêu lưu” bảy năm ở Liên Xô (cũ). Cuối năm 1987, Đặng Thái Sơn được mời làm giáo sư giảng dạy trưòng Côle ở thủ đô Pari (Pháp), và nhiều trường đại học danh tiếng khác ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ.

Và liên tục, liên tục là những chuyến biểu diễn, những đợt làm giám khảo các cuộc thi piano, nhất là các cuộc thi piano quốc tế mang tên Chopin trên đất nước Ba Lan. Đặng Thái Sơn đi tới đâu cũng có người mẹ săn sóc từng bữa ăn, giấc ngủ…

NSND Thái Thị Liên chỉ bớt chăm sóc con đi một chút khi bà bước qua tuổi 90. Khi bà bước qua tuổi này, NSND Đặng Thái Sơn bắt đầu nhận ra đã đến lúc mình phải lo cho mẹ nhiều hơn. Đặng Thái Sơn không để mẹ nấu cơm cho mình nữa mà bắt đầu học cách chế biến các món ăn.

NSND Thái Thị Liên đối xử với con như một người bạn. Bà chăm sóc con, nhưng cũng dành nhiều thời gian chơi đàn với con. Hai mẹ con bà chơi đàn với nhau như một cách để trò chuyện, giao tiếp với nhau. Dù Đặng Thái Sơn đã hơn 50 tuổi, trong mắt bà, Sơn mãi là người con nhỏ bé.

Thường thì mỗi năm, NSND Thái Thị Liên đều về Việt Nam. Mỗi lần về Hà Nội, khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Bà được gặp những người thân yêu trong gia đình, những bạn bè, đồng nghiệp, những thế hệ học trò. Bà vẫn như xưa, vẫn thu hút người đối diện với lối trò chuyện nhỏ nhẹ, đôn hậu, nồng ấm, nhất là khi nhớ lại những ngày kháng chiến.

Có 2 người con là NSND, một người con là kiến trúc sư, có lẽ điều không trọn vẹn NSND Thái Thị Liên duy nhất chính là cuộc hôn nhân thăng trầm của bà với nhà thơ Đặng Đình Hưng. NSND Thái Thị Liên và nhà thơ Đặng Đình Hưng chia tay năm 1978. Trước đó, vì nhà thơ Đặng Đình Hưng bị vướng vào những rắc rối về vấn đề tư tưởng, NSND Thái Thị Liên đã phải chống đỡ,

Sau khi chia tay, nhà thơ Đặng Đình Hưng bị ung thư phổi. Khi Đặng Thái Sơn tham dự cuộc thi âm nhạc năm 1980 tại Ba Lan, lúc ấy, Đặng Đình Hưng đang phải sống trong cảnh ở gầm cầu thang nhà ông bạn, không nhà không cửa, chỉ nằm chờ chết.

Đúng hôm Đặng Thái Sơn thi, nhà thơ Đặng Đình Hưng nhập viện. Ở nhà điện sang nói Đặng Thái Sơn thi xong phải về ngay vì có thể ông sẽ không qua khỏi. Nhưng nhờ hai giáo sư Tôn Thất Tùng và Hoàng Đình Cầu đã chữa chạy, và có lẽ vì niềm vui khi con đoạt giải trong cuộc thi âm nhạc lớn thế giới mà ông sống thêm được 10 năm nữa.

NSND Đặng Thái Sơn nói đời người như một cái vòng tròn, ai đi rồi cũng sẽ quay về. Mấy năm nay, cứ mùa đông tuyết rơi là Đặng Thái Sơn đưa mẹ về Việt Nam mấy tháng ở cùng vợ chồng NSND Thu Hà. Vì thời gian đó Đặng Thái Sơn hay đi diễn, không yên tâm để mẹ ở một mình.

Anh cũng mua một căn nhà ở Hà Nội, dự định sẽ trở về cùng mẹ, khi cảm thấy đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi. Dù NSND Thái Thị Liên không còn có thể theo sát con mỗi chuyến lưu diễn như xưa, nhưng bà luôn ở bên con trai mình theo một cách nào đó và mãi mãi là người phụ nữ không thể thay thế trong cuộc đời NSND Đặng Thái Sơn.

Sen Hồng
(Theo Phunutoday)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 61
  • Hôm nay: 5810
  • Tháng hiện tại: 364959
  • Tổng lượt truy cập: 28270364