“Làm làng Trà Tân; Làm dân Mỹ Đông Thượng”, câu phương ngôn chưa biết ra đời vào lúc nào song nó hàm chứa sự so sánh giá trị quan - dân của hai làng kế cận mà bây giờ thuộc hai xã Long Trung và Long Tiên của miệt vườn Cai Lậy....
Hồi nhỏ, mưa chỉ đơn giản là tiếng cười nắc nẻ tóe nước bên hàng hiên mái ngói, hay tiếng hò reo theo con thuyền giấy gấp vội trôi theo dòng nước trước ngõ nhà. Lớn lên một chút, mưa thành những suy tư vội vàng trên cành lá trĩu nước, xanh mát miên man. Rồi không biết tự lúc nào hóa thành cái xao......
Nằm kẹp giữa hai vàm cửa Tiểu và cửa Đại của sông Tiền, cù lao Lợi Quan (Tân Phú Đông, Tiền Giang) giống như một con tàu đang hướng thẳng ra trùng dương xanh xanh bốn mùa sóng vỗ. Cù lao Lợi Quan - nay là huyện đảo Tân Phú Đông của tỉnh Tiền Giang còn nhiều tiềm năng kinh tế quan trọng, có lợi thế......
Một ngọn gió một giọt sương một giọt máu đều có số phận riêng giữa cõi vũ trụ bao la và đầy bất trắc. Một sinh linh có số phận giữa cuộc đời. Bài thơ có số phận chăng? Nhà thơ sáng tạo ra bài thơ nhưng lại không thể chi phối, tác động đến sự tồn tại và số phận của bài thơ. Bài thơ có số phận riêng......
Không có nỗi cô độc nào giống như nỗi cô độc của nhà phê bình thơ khi đối diện với bài thơ. Tôi hình dung về nhà phê bình thơ giống như người lữ hành mang trên lưng đủ thứ hành trang nặng nhọc lê bước qua sa mạc chữ và khát khao vươn tới ốc đảo của cái đẹp thi ca…...
Nói gì trước biển bao la
triệu năm ư ? Đá vẫn là đá thôi
chỉ xin biển một chỗ ngồi
còn đôi con mắt dõi ngoài thinh không...