Ngày... tháng...
Tôi được tuyển tham gia trình diễn thời trang ở Nhật, chuyến lưu diễn dài nửa tháng. Trong một buổi tiệc chiêu đãi ở khách sạn Haio, tôi quen với Nawasaki, người ấy là một doanh nghiệp giàu có, hơi thô bạo một chút, nhưng cực kỳ hào phóng....
Phiên chợ đó sinh ra vốn không đặt nặng chuyện bán buôn lỗ lãi, nhưng nó vẫn tồn tại dễ đến cả vài trăm năm. Đó là chợ đình Bích La ở Quảng Trị....
Được xem như một trong những nhân chứng sống cuối cùng của dòng họ Trần Trinh, Trần Trinh Đức, người con của vị công tử Bạc Liêu nức tiếng giàu có nhất Nam Kỳ lục tỉnh Trần Trinh Huy, đang loay hoay tìm cách lọc đi những “sạn”, những “cặn” từ lâu đã lắng trong các giai thoại về cha mình....
Ở xã Thanh Hòa (H.Cai Lậy, Tiền Giang) có một con rạch mang tên rạch Ông Tang. Theo tài liệu lịch sử địa phương, ông Tang tên thật Lê Phước Tang, là một nhân vật gắn với nhiều huyền thoại trong vùng.
Ông Tang nguyên là cai quản đồn điền, dẫn đoàn người từ miền ngoài vào Nam khai hoang lập nghiệp,......
Quá nhiều lần ta tự đánh mất chính mình
Trên trang sách ta hiện thành kẻ khác
Quá nhiều lần ta tự đánh mất mình
Nên trang sách hóa thành tẻ nhạt
...
Ngày mai tôi sẽ đi Mỹ Tho và đi bằng xe lửa. Tôi quyết định điều đó từ lúc nào? Không rõ lắm. Chỉ biết rằng sáng nay, khi đồng hồ ré nhà bên cạnh báo thức ông chủ nó đúng năm giờ để ông đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ nhưng rắn chắc phía sau có cái cần xé to tướng ra ngõ hẻm, thì tôi đã nhanh nhẹn bước ra......
Trong những năm gần đây, nhất là từ khi nước ta mở cửa, hội nhập, còn một ít chi, đảng bộ cơ sở lơi lỏng sinh hoạt tự phê bình và phê bình - một trong ba nội dung sinh hoạt Đảng (sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt học tập và sinh hoạt phê bình, tự phê bình).
...Mạc Đỉnh Chi, một con người có dáng dung không được đẹp lắm, nhưng bù lại ông rất mực tài hoa đức độ. Có một số người tài “sinh bất phùng thời”, nhưng Mạc Đỉnh Chi thì rất may mắn, ông sinh ra và trưởng thành vào thời vua Trần Anh Tông, là một trong năm vị vua Trần sau khi truyền ngôi cho con đều......
(Thương tặng giấc mơ tuổi thơ về những lần đi xa của tôi)
Khán giả truyền hình sẽ có dịp tái ngộ ca sĩ Nguyên Vũ cùng các diễn viên như: Cao Minh Đạt, Tường Vy, Thùy Trang, Hoàng Thiên Long, NSND Kim Xuân... trong bộ phim mới "Khi yêu đừng nói chia tay" do nhà văn Hoàng Thu Dung (Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang) chuyển thể từ bộ tiểu......
Ngày xưa hồi còn thơ
Một chiều nắng đẹp khoe màu tơ
Tôi cùng em hai đứa
Thơ thẩn ngồi chơi trên ngạch cửa.
Tóc em chừa bánh bèo
Môi chưa hồng, da mét: (con nhà nghèo !) ...
"Con mắt biên tập" (The Editorial eye) của hai tác giả Jane T. Harrigan và Karen Brown Dunlap tiết lộ cho độc giả thấy những công việc thầm lặng của các biên tập viên, những người hiếm khi xuất hiện trước công chúng....
Nhà văn Vũ Đình Giang sinh năm 1976, quê Chợ Gạo - Tiền Giang, tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật công nghiệp Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện làm việc tại Nhà xuất bản Kim Đồng.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Một nắm mưa trên ngôi nhà......
Ngồi gần chật cái ghế sa-lông cỡ “đại” bằng danh mộc, Hai Chùa, Việt kiều Mỹ nói với anh tổ trưởng bằng giọng nói vô cùng uể oải:
- Có lẽ… tôi không hề có quốc tịch ở Mỹ, định cư mười mấy năm nay mà chưa đủ chuẩn để nhập tịch, mấy lần dự cuộc phỏng vấn nhập tịch Hoa Kỳ… Ôi thôi, toàn......
VNTG- "Mưa đã già… Ôi! Những cây mưa úng trời thúi đất!..." Ấy là câu nói của người đồng bưng, sằn dã quê tôi, câu nói, tuy có cường điệu, mà quả thật không ngoa. Phải chăng đó là những đám mưa rào của mùa hè Nam bộ? Những đám mưa ầm......
Thời gian gần đây, trên các sạp báo thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn trong cả nước xuất hiện rầm rộ tình trạng những ấn phẩm phụ, phụ trương của các tờ báo Trung ương và đoàn thể ở Hà Nội. Có một điều rất trùng hợp khó hiểu là hầu như tất cả các ấn phẩm này được đặt tên na ná......
Đã từ lâu chúng ta tốn khá nhiều thời gian, công sức và giấy bút cho việc thảo luận đề tài: Tiêu chí của dịch văn học là gì? ý kiến tuy nhiều nhưng cuộc luận bàn xem ra vẫn chưa đến hồi kết. Ba chữ tín, đạt, nhã (do Nghiêm Phục đưa......
Đang tưới mấy chậu kiểng chợt thấy có bóng người, ông Bách đặt chiếc thùng xuống đất vội vã bước ra cổng, sững sờ trước người khách đang đứng lặng nhìn mình. Đó là một người đàn bà tuổi trên bốn mươi, dáng hơi gầy, tóc búi cao, mặc bộ đồ lụa trắng sang trọng, cổ trắng ngần đeo xâu chuỗi ngọc óng......
Haldeman thấy mình không còn gì để mất nữa, đành phải liều một chuyến thôi. Khi ông rời văn phòng của mình vào chiều thứ sáu, thay vì ra thẳng nhà xe như thường lệ, ông lại đi xuyên qua nhà hàng, dừng chân vài phút trò chuyện cùng Jose và những người hầu bàn, như một tuần lễ nữa vừa trôi qua một......
Chiếc xe đưa người chồng cùng với thi hài của vợ đã về tới và đậu trước cửa nhà.
Mọi người đổ xô ra mở cánh cửa phía sau thì thấy anh trong tư thế ngồi bệt dưới sàn, gối đầu trên ngực vợ, ngủ vùi....