Một hôm đang giữa bữa, con bé Thuỷ mười hai tuổi của vợ chồng Đoan, bỗng đặt bát xuống mâm, lơ lẻo hai con mặt, thao láo:
- Bố mẹ ạ, hình như bác Thảo bác ấy sắp lên chơi nhà mình hay sao ấy! Đêm qua con ngủ mê, thấy bác ấy gọi cửa. Con chạy ra, mừng quá, reo ầm lên. Nhưng con mời thế nào bác......
Đứng trên đỉnh đèo Khau Phạ, Pha Đin, Hoàng Liên Sơn, Mã Pì Lèng giữa một không gian núi non, mây trời chùng thấp dưới chân và vực sâu “ngàn thước lên cao ngàn thước xuống” trông đến vờn mắt, cái cảm giác chơi vơi, bay bổng xen lẫn nỗi lo sợ vu vơ luôn đeo bám chúng tôi. Thế nên bốn con đèo này......
Đó là những ngày mưa dài.
Đêm mưa hôm đó tôi đứng giảng bài cho một lớp của trường bổ túc văn hóa. Tiếng mưa rơi vang động, dữ dằn trên mái tôn làm mờ tiếng nói của tôi. Ngực tôi mòn đi vì cố nói thật to. Dưới chân tôi là nền đất nhão, đất bết vào dép thành những mảng bè ra. Bên ngoài......
Máy bay cất cánh trong mưa. Tiếng càng bánh xe gấp lại có vẻ mạnh hơn bình thường dội độ rung vào thân máy bay. Tôi tiếc là đã không nghe lời vợ. Đáng lý nên trả vé, đừng theo chuyến này. Ngày xấu, giờ xấu, thời tiết xấu.
...
VNTG - Em có vẻ buồn?
Tôi bị sốc trước câu “phỏng vấn” của sếp, người đại diện cho nơi mà tôi sắp xin vào làm. Và cảm thấy phật ý như có ai đó vừa chạy xộc vào đời tư mình mà không xin phép! Lạ! Trước giờ, khi phỏng vấn tuyển dụng, ai cũng hỏi về chuyên môn, nhiều lắm là hỏi thêm “gia......
Làm thơ là sáng tạo, là đam mê, có khi say nhiều hơn tỉnh. Người cổ đại gọi nhà thơ là "nhà tiên tri". Các nhà thơ lớn thường nhận mình là "nhà thơ - công dân", là "tiếng dội" của cuộc sống, là hơi thở của thời đại. Muốn xứng đáng với danh hiệu đó, nhà thơ phải có tài đã đành, nhưng trước hết phải......
Từ nhỏ, cậu đã nổi tiếng với những nét vẽ tài hoa. Cậu có thể bỏ ra hàng chục tiếng đồng hồ chỉ để ngồi một mình cặm cụi với cây bút và tờ giấy, cứ thế vẽ ra mọi hình dung hiển hiện từ sâu trong tâm trí.
Khi bức tranh hoàn thành, chẳng ai dám tin vào mắt mình:
...
Xưa nay người ta vẫn thường ca tụng: Chưa có ai vẽ thiếu nữ mơ mộng, điệu đàng như bức Thiếu nữ bên hoa huệ của cô Ngọc Vân. Phải thừa nhận Tô Ngọc Vân tài hoa, mẫu mực, rất điêu luyện trong việc sử dụng màu trắng: ông vẽ được cái mượt mà của tà áo trắng và những đường cong uốn lượn sáng lòa sắc màu......
Lần đầu tiên đến lớp khiêu vũ ở nhà tôi, Hiếu còn mảnh dẻ như cây tre non. Khi tôi cầm tay Hiếu chỉ những bước đi đầu tiên, hắn gọi tôi là "Sư Mi". Tôi bảo: "Vậy thì từ nay Mi là sư phụ của Hiếu đó nghe". Hiếu cười, khoe chiếc răng mẻ rất dễ thương: "Vâng, xin sư phụ chỉ bảo cho đồ đệ".
Từ là từ phu tuớng,
Bửu kiếm sắc phong lên đàng.
Vào ra luống trông tin chàng,
Ðêm năm canh mơ màng.
Em luống trông tin chàng,
Ôi, gan vàng quặn đau. ...
Cây đàn bầu Việt Nam từ lâu đã là "Ông hoàng" trong "bộ tộc" nhạc cụ cổ truyền dân tộc, mà ngày nay được hoàn thiện hơn để cùng với sự nâng cao hơn hẳn về nghệ thuật biểu diễn, đã trở thành một đại diện tiêu biểu của đặc sắc văn hóa Việt Nam trong hội nhập thế giới....
Nàng đứng yên như hóa đá, sững sờ trước bằng chứng phản bội. Nàng không tin, không bao giờ muốn tin cái điều khủng khiếp ấy. Nhưng mãnh giấy màu hồng đã nói lên một cách hùng hồn rằng anh ấy, người đàn ông chân chính của nàng, đã làm cái việc lừa dối đáng sợ nhất. Cả buổi chiều nàng sống trong tâm......
Trong cái náo nức của dòng người TP Hồ Chí Minh, và trong cái bất tận của nhịp sống phương Nam đang cuộn chảy, thì tâm hồn ông vẫn hằng nhớ về Hà Nội, nơi ông đã từng sống hàng chục năm, trưởng thành và hạnh phúc. Ca khúc “Nhớ về Hà Nội” ra đời trong nỗi khắc khoải khôn nguôi ấy. Bài hát đã tồn tại......
Nhà văn Vũ Đình Giang sinh năm 1976, quê Chợ Gạo - Tiền Giang, tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật công nghiệp Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện làm việc tại Nhà xuất bản Kim Đồng.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Một nắm mưa trên ngôi nhà......
Cách đây vài năm, trên báo đăng một chuyện khiến tôi khó quên được. Chuyện bà mẹ nghèo quê Tiền Giang đưa con gái lên Sài Gòn thi đại học trong hoàn cảnh túng thiếu. Suốt mấy ngày thi, sáng sớm bà đưa con đến tiệm phở và bảo con vào ăn, còn mình thì đứng chờ bên ngoài. Con hỏi, bà trả lời không......
Thùy có nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sũng nước. Mỗi lần đứng trên sân khấu, Thùy hát như lần cuối cùng được hát. Nên từng lời ca, tiếng hát cứ réo rắt đến day dứt lòng. Thùy sống khép mình, không bạn bè....
Con đường của phê bình văn học luôn đồng hành với con đường sáng tạo của các nhà văn, nhà thơ. Xét ở góc độ sáng tạo, phê bình văn học cũng chính là sáng tác văn học. Nhà văn, nhà thơ khắc họa tâm hồn, tính cách của con người và sự bí ẩn của sự vật, thể hiện thành thế giới hình tượng của tác phẩm......