(Tác phẩm vào vòng xếp giải Cuộc thi Truyện ngắn khu vực ĐBSCL năm 2023)
Chị Sáu múc cơm và đồ ăn vô đầy cái cà-mèn rồi sai con Dương với thằng Út mang ra cho ba nó đang ở ngoài đồng. Ruộng dưa hấu còn khoảng chưa đầy một tuần sẽ thu hoạch.
...
(Tác phẩm vào vòng xếp giải Cuộc thi Truyện ngắn khu vực ĐBSCL năm 2023)
Nếu chưa thấy thằng Mỹ mà nghe tên là ai cũng tò mò. Nó là Mỹ hả? Trắng hay đen? Hay nó Mỹ lai? Tới chừng thấy nó rồi, sẽ không ai hỏi nữa. Thiệt. Nó lai Mỹ trắng. Nó sanh trước ngày giải phóng một năm, lớn......
(Tác phẩm vào vòng xếp giải Cuộc thi Truyện ngắn khu vực ĐBSCL năm 2023)
Nắng chiều, ôm ngọn dừa lão gật gật như đứa trẻ chơi bập bênh mỗi khi gió ngoài sông cái nhịp nhàng thổi vô. Nắng xoa nhẹ trên lưng những người đàn bà quê sau một buổi nhọc nhằn ngoài ruộng. Rửa vội chân tay......
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
Một lần về dự đám giỗ nhạc sĩ Cao Văn Lầu do Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Châu Thành (tỉnh Long An) tổ chức tại Trung tâm Văn hóa xã Thuận Mỹ (huyện Châu Thành), tôi thấy tấm hình người......
Dù đã bước vào cái tuổi “xưa nay hiếm”, nhà thơ Hữu Đức - Chủ nhiệm CLB thơ Thủ Khoa Huân, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang vẫn tích cực tham gia xây dựng phong trào thơ ca tỉnh nhà. Ông là tấm gương sáng của một cán bộ hưu trí luôn tận tụy, hết lòng vì công việc, xứng đáng là “cây......
Cậu tôi chết. Nỗi đau đến với gia đình tôi không chỉ là sự mất mát, mà còn là sự oán trách của họ hàng bên ngoại: “Không lấy cốt cô, ba ổng đâu có chết!”, “Đang khỏe mạnh vậy mà… Có những chuyện không tin đâu có được”… Những tiếng thì thầm, kể lể xen lẫn trong tiếng khóc từ góc nhà, chái bếp cứ xoáy......
…. Cơn đau quặn lên từng hồi, chị ta nghiến răng kềm tiếng rên, bơi xuồng thật nhanh về phía trước”. Nghe cái giọng kể của anh cứ như nghe Đài Phát thanh đọc chuyện đêm khuya. Tôi không nhịn được, nói: “Lúc ấy anh ở đâu mà thấy được cảnh đó?”. Anh tự ái, gắt giọng: “Thì cứ nghe đi, chưa gì đã cãi......
Ngày còn bé, ai đó nói với tôi: “con người từ cát bụi lại trở về cát bụi”. Tôi nghĩ câu nói đó trong những cuốn sách bởi mỗi ngày hai buổi sớm chiều, chỉ thấy người dân quê tôi đi về lầm lũi. Cái ách trên cổ trâu, cán cuốc, ngón tay se sợi chỉ của bà, đều nhẫn thín, mòn vẹt tháng năm....
Trong các cuộc chiến chống Pháp (1946-1954), chống Mỹ (1955-1975), chống quân bành trướng biên giới phía Bắc 1979, và ở chiến trường Lào, Cam puchia, nhiều chiến sĩ đã nằm lại nơi chiến địa, và “người còn tên, người mất tên”. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ rồi nhưng dư âm của nó vẫn còn in đậm......
Buổi sáng cuối xuân, trời trong xanh. Những đụn mây trắng muốt, rực rỡ như những khuôn mặt cười, lừng lững bay ngang lưng trời. Mấy bông dâm bụt đỏ au nở xòe, treo lủng lẳng, rung rinh như đang cười. Chưa bao giờ Mén thấy trời mây, cây cối ở Ngã Sáu đẹp như vậy. Vì hổm rày ở Ngã Sáu có mấy em sinh......
Bàn chân trần bén mùi sỏi đá
Quen bụi đường thăm thẳm mưa bay
Chữ nghĩa như đêm nhọc nhằn rao vặt
Mơ ước mong manh ngõ phố năm ngón lược cài...
Bài 1: Con đường dẫn đến phạm tội Bài 2: Lời sám hối của người mang án và những tấm lòng vị tha Bài 3: Hoàn lương...