1.
Cần phải nói ngay rằng Trung Lương là một địa danh. Nó nằm trên Quốc lộ 1, nơi mà một nhánh thì rẽ đi miệt Cần Thơ, Sóc Trăng còn một nhánh thì chạy thẳng về Mỹ Tho, Gò Công. Nhà tôi ở ngay ngã ba ấy.
...
Buổi đương thời, tiền kém gạo cao, gà ta bị thứ gà loại thải nhập tiểu ngạch từ bắc phương lấn át. Chẳng biết phận gà ta rồi đi về đâu để người Việt có hàng Việt mà dùng.
Bước vào quán, ngồi vào bàn, định ăn......
Là người mở ra cả một khuynh hướng mới trong thi ca, buộc cái dòng chảy đã đi vào ổn định tự nghìn năm phải cồn lên, loang ra, lập nên một nhánh mới, Phạm Tiến Duật là một tiếng thơ độc đáo. Anh có cách làm thơ chẳng giống ai. Anh không dựng cho mình một “chuẩn” thơ. Anh lấy cuộc sống, lấy sự yêu......
Tết một lần, cùng hai lần đám giỗ, cậu lại ra nhà người anh cùng cha khác mẹ với mình. Lành như củ khoai, lành như đất, lành như một người kém trí, như cái tên Út Khờ....
Sinh thời, NSND Phùng Há vẫn thường tự hào về người chồng thứ 2 của mình, Bạch công tử. Bà cũng thường nhắc đến Hắc công tử, tức công tử Bạc Liêu....
Đã lâu tôi không hề nhắc đến hoa, và tôi cảm nhận tôi đã có lỗi đối với những người bạn tâm tình ấy dọc suốt một quảng đời chìm đắm trong khói lửa. Thật ra, những cánh hoa nhỏ bé và mong manh ấy đã viền con đường tuổi trẻ đầy kham khổ của tôi. Chiến chinh qua rồi có nhiều cái tôi đã quên, nhưng......
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, thấy mùi nắng sộc vào mũi tôi qua khe cửa khép hờ rêu mốc. Tiếng gà mái cục con ngoài gốc roi nghe nôn nao đến lạ. Tôi ngồi dậy, ra chiếc chõng mắc ngoài gốc cây nằm đung đưa hóng nắng....
Được giới sân khấu gọi là “Ông vua vọng cổ”, năm nay NSƯT Viễn Châu đã 89 tuổi, lắt lay như chiếc lá vàng trước gió. Vậy mà ông vẫn minh mẫn lạ kỳ, và trái tim vẫn chưa một ngày thôi thao thức vì cuộc đời, vì nghệ thuật....
Chiếc canô khởi hành từ bến tàu ở Năm Căn lướt nhanh tựa mũi tên lao vào vùng nước mênh mông bát ngát. Chẳng mấy chốc, ngoái lại, bờ xuất phát chỉ còn là một đường kẻ nhạt....
Trước ngày tôi đến Nhật (với tư cách là người nghiên cứu thời gian ngắn), thầy tôi đã căn dặn: Khi đến Tokyo, em nhớ thăm mộ cụ Trần Đông Phong nhé. Tôi nhớ lời và có xin thầy bản đồ hướng dẫn đường đến nghĩa trang có mộ cụ ở Toshima....
Mỹ Châu có gương mặt điềm tĩnh đến mức lạnh lùng, nên nhiều người tưởng chị khó gần. Nhưng thật ra chị rất nồng hậu, nhiệt tình. Và dù xa rời sân khấu đến 16 năm nhưng chị vẫn xuất hiện đều đặn trên truyền hình như một sự tri ân khán giả....
Không hiểu đã bao nhiêu lần và đã mất bao nhiêu thời gian, tôi và Định mở ra, xếp vào, cân đong đo đếm số hành lý mà tôi đem về cho chuyến đi sắp tới. Hình như có cái gì đó không ổn khi gọi là “chuyến đi”. Sau cùng, tôi thật sự bằng lòng với cụm từ “chuyến trở về”....
Buông bức màn rồi danh vọng hết
Người về lòng rũ sạch sầu thương
Người vào cởi áo lau son phấn
Trả cả vinh quang lẫn đoạn trường
VNTG- Buổi trưa miền châu thổ với cái nắng cố nán của mùa sang mùa, cái nắng nóng đến vô duyên; ngồi trong nhà thì oi bức, nhìn ra ngoài thấy sao đổ trên tán cây, đường bờ. Đó là buổi trưa cao hơn những buổi trưa đồng nội. Hai người dừng lại câu chuyện nhà nông, họ nháy mắt nhau theo một kiểu ám......
Bốn rưỡi hắn thức dậy, tinh thần cực kỳ sảng khoái sau một đêm tròn giấc an lành. Đã đến giờ tập Yoga, bà xã vẫn ngủ ngon lành, có lẽ vẫn còn mệt mỏi do đêm qua thức soạn giáo án đến mười một giờ....
Tôi được sinh ra và lớn lên trong ngôi vườn cổ tích bên bờ sông Tiền lộng gió. Theo sau tôi là lóc nhóc ba đứa em nữa. Trong khu vườn đó, chị em tôi in lại không biết bao nhiêu là dấu chân của một thời ngây ngô, thơ dại.
...
Tọa đàm “Hoàng Ngọc Hiến - bậc trí giả lương thiện” do Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội tổ chức vào 18h00 ngày 04/7/2012. Cuộc tọa đàm nhận được sự quan tâm của giới trí thức trong và ngoài nước. Nhà văn Đà Linh, một trong những người “dày công” chuẩn bị cho tọa đàm này, đã gửi tới VanVN.Net bài......
TÁC PHẨM ÐOẠT GIẢI VĂN HỌC THỦ KHOA HUÂN LẦN THỨ 1
Vượt qua khỏi vuông vườn cuối cùng của xóm nhỏ, đoàn khách đổ vào một giang đồng lớn, mênh mông. Sau những đám mưa đầu mùa nặng hột, mặt đất đã bớt......
Mỗi ngày đi làm về ngang ngôi nhà ấy, tôi đều ngước mắt nhìn nó. Đứng lẻ loi bên hông nhà, nó có vẻ cô đơn, lạc lỏng và bị bỏ quên với những quả chín rục nằm bê bết trên mặt sân. Chừng như người ta trồng nó chỉ để che mát. Sau mấy lần con hẻm được nới rộng, khuôn viên ngôi nhà bị thu hẹp, nó càng......