(Cảm tác từ câu chuyện của một bà Mẹ Việt Nam anh hùng)
Nắng chếch hiên, trời “hầm Nam”, không khí oi nồng. Bà Trâm nằm im trên chiếc võng ở chái nhà. Mấy con ong vo ve bên chùm bông bưởi ngan ngát tỏa hương. Nước ròng, tiếng gà bên cồn văng vẳng vọng qua.
1. Ngay từ đầu ngõ tôi đã thấy là giống lắm mặc dù hơn mười lăm năm rồi không gặp hắn. Tóc hắn bây giờ đã bạc gần hết. Bộ răng giả khiến tiếng nói cười của hắn nhao nhão, không như ngày xưa có cái vẻ gầm gừ của loài chó, nhất là khi hắn sắp sửa đánh ai. Nhưng dáng đi của hắn thì dù có lẫn trong đám......
Chiều. Trời vãi xuống Ngã Sáu những vạt nắng nhạt nhòa, mênh mang. Có một người đàn bà ngồi cầm cây roi tre, vừa khóc hờ, vừa quất vào lưng thằng bé mười mấy tuổi. Ánh mắt hoang dại, người đàn bà thốt lên những lời trách cứ:
...
Ngày ấy, mỗi lần cúng Kỳ Yên, đình làng tôi đều rước gánh hát bội Bầu Út về diễn liên tục ba bốn bữa, hát cả ngày lẫn đêm. Vì là người trong Ban Hội Hương nên ba tôi có mặt suốt thời gian lễ hội và dĩ nhiên tôi cũng được cơ hội theo chân ông để tận hưởng cái không khí rộn ràng với tiếng trống kèn,......
Cùng với việc xông đất, thăm viếng, chúc tụng nhau trong năm mới, quà tết từ lâu cũng được xem là một phong tục trong dịp xuân về, dù không được ghi thành văn, ít được nhắc tới (có lẽ vì thuộc lãnh vực tế nhị)....
Mẹ tôi làm nghề nấu/bán rượu. Nói phải tội, chứ nghề này như bán niềm vui cho thiên hạ mà mua buồn bực về cho mình. Tôi to gan nói vậy vì tôi thấy mẹ chẳng còn thời gian, mà cũng chẳng có bụng dạ để cười. Có khi mẹ đã quên cười rồi cũng nên....
1. Quán Đợi nằm ở góc ngã tư. Nó có hai mặt tiền. Đúng là một địa thế đẹp để bán buôn! Nhưng đối với Phố - cô chủ nhỏ của nó, đây không chỉ là một nơi để tìm lợi nhuận mà còn là nơi cho cô thỏa sức thể hiện những sở thích và đam mê của chính mình....
Sông Cái Du vừa sâu, vừa rộng, dòng sông chảy liền qua tám xã. Vì là sông tự nhiên nên dòng chảy của nó ngoằn ngoèo uốn khúc tạo thành nhiều doi, vịnh....