Chị sờ phiến đá tìm em
Bàn tay lạnh toát. Trái tim ấm nồng
Ba mươi mùa đã qua sông
Dòng đời em, chị, miết trông mỏi chờ
Phù sa thấm vỗ đôi bờ
Mà quê đất bạc, cằn khô dáng người...
1.Chờ đến giờ G bỏ thuốc, Bà Vân, vợ ông cụ bị sẵn cho ông chai Boni - Smok (nước súc miệng kháng thuốc), hộp kẹo Gum không đường (dùng ngậm quên thuốc). Còn yếu tố thứ ba, ông nghĩ chắc chắn Ba Vĩnh nầy phải trân mình, chịu đựng! Chưa định được giờ G, Ba Vĩnh cứ sau mỗi bữa ăn, uống, đi cách hồi,......
Tự thưởng cho mình một ngày hè với gió mát cùng bầu trời xanh
Thảnh thơi như cánh đồng mới xong mùa gặt
Em trở về tìm chú dế nhỏ của thời thơ ấu bỏ quên...
Viên cảnh sát trông thấy chiếc ô-tô đậu lại trên cầu nhưng anh không quan tâm cho lắm. Dân ở đây vẫn thường dựng xe trên cầu về đêm, khi sự lưu thông bắt đầu thưa thớt. Chiếc cầu được bắc trên con sông sâu vốn chia thành phố thành hai phần rõ rệt, nên khi đứng giữa cầu người ta có thể ngắm bao quát......
1. Mười giờ đêm, theo thói quen Ân lững thững từ lầu một xuống nhà dưới, kiểm tra lại bếp ga, điện đóm, cửa nẻo.
Thuận tay thì mở thêm cánh cửa tủ lạnh dòm xem thức ăn để lại sau bữa cơm chiều còn lại ít nhiều, buồn buồn thì lôi chúng ra, tần ngần một chút rồi cho vào lò viba hâm lại......
VNTG - Chị nhìn vào kiếng, gương mặt gầy tọp, phờ phạc, đôi mắt trẳm lơ sâu hóm càng làm cho ánh nhìn thêm thăm thẳm, làn da khô đã bắt đầu chi chit dấu chân chim quanh mắt, mái tóc lốm đốm mấy sợi bạc trước trán, nét già hiện rõ, không còn mờ ảo như trước. Càng nhìn chị càng chán nản, lo......
VNTG - Cánh cổng tre sơn màu xanh lục, con đường nhỏ dẫn từ cổng vào nhà lát đầy sỏi. Khu vườn được trang trí theo kiểu Nhật Bản, với những hòn đá trắng xám được sắp đặt theo từng cụm, xen lẫn với sắc xanh của cỏ và lá, khiến cho không gian ở đây trở nên thanh thoát, mang đậm dấu ấn phương Đông....
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, thấy mùi nắng sộc vào mũi tôi qua khe cửa khép hờ rêu mốc. Tiếng gà mái cục con ngoài gốc roi nghe nôn nao đến lạ. Tôi ngồi dậy, ra chiếc chõng mắc ngoài gốc cây nằm đung đưa hóng nắng....
Tuổi thơ thần tiên biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau. Những yêu dấu ngọt ngào tựa như vẫn còn đâu đây. Kỷ niệm ơi, xin giữ mãi trong tim......
VNTG- Trời nắng chang chang, đạp xe từ Sài Gòn lên đây mệt đứt hơi, đã vậy còn phải lội lên ngọn đồi cao trên kia. Đi qua "con đường đau khổ" ấy xong, chắc sẽ đen thêm như con chí. Nhỏ Thư mà biết nó đày ải tôi như thế nầy chắc sẽ thấy lương tâm cắn rứt lắm.
...
Xe bò được đến thị trấn thì trời đã nhoà nhịt tối. Thảng hoặc mới có một bóng đèn đỏ đòng đọc thắp nhẫn nại đợi khách trong một quán nhậu đêm. Phố u u, mù mù, thực thực hư hư....
Hôm rồi “chat” với em trên mạng, bâng quơ chị nhắc món khoái khẩu hai chị em vẫn hay nhâm nhi từ hồi bé tý. Chị bảo hè này về, nhất định phải chở em ra công viên Lê Văn Tám, “xực” gỏi khô bò cho đến chán mới thôi. Em chỉ ậm ừ cho qua....
Ca dao ước hẹn trăng nào
Chèo ghe qua hỏi… người sao quên người
Thì thôi chín bỏ làm mười
Dưới ao trăng khóc, tôi cười… với tôi.
...
Chỉ có một mà không có hai, chị để dành cho em!
Chiếc áo màu hồng nhạt được đôi bàn tay khéo léo của “cô bán hàng” giũ nhẹ ra, ướm thử lên người nàng.
- Vừa lắm! Sướng chưa?
...
Xóm bình yên khá lâu, chiều qua bỗng xảy ra một “vụ nổ” ở tụ điểm quán bà Chín. Gái em đi làm về trễ hơn thường ngày, tấp vô đúng lúc khách bu đông để mua tương chao mắm muối mì gói phục vụ bữa ăn chiều.
- Trời ơi, chỉ kỳ cục quá trời rồi. Đố ai tưởng tượng nổi cái cảnh mà tui mới vừa......