Thị trấn Chân Mây

Đăng lúc: Thứ bảy - 15/09/2012 22:00
Xe bò được đến thị trấn thì trời đã nhoà nhịt tối. Thảng hoặc mới có một bóng đèn đỏ đòng đọc thắp nhẫn nại đợi khách trong một quán nhậu đêm. Phố u u, mù mù, thực thực hư hư.
Cả đoàn trên xe nháo nhác, ngó ngang ngó dọc. Miệng ngoạc ra, ngáp lấy ngáp để. Ngồi dúi dụi ở góc trong cùng của hàng ghế thứ hai, Miên so ro vùi hai tay và túi áo. Hơi gió lạnh lùa qua tấm kính hẹp khiến cô rùng mình, nôn nao.

“Sao không thấy ai ra đón?”

Chị Thao nhớn nhác hỏi. Điện thoại gọi thì chỉ thấy tèn ten tèn ngoài vùng phủ sóng.  Hiện đại chỉ tổ hại điện. Anh Thạch lầu bầu chửi, đoạn lại rũ rù ngồi thở. Từ lúc lên xe, anh như bị trời hành. Hết nôn oẹ lại đến đau bụng. May mà không phải năm phút dừng xe một lần. Cả đoàn đi, nhìn anh căng thẳng đến độ, có đùa cũng không dám cười quá to.

Bác tài bật tấm gạt kính, căng mắt ra nhìn. Trời quá mù ra mưa. Kính vừa gạt được một nhịp, mù đã phả vào kín bưng như giăng màn. Mắt chớp cũng thấy dinh dính nước.

Đèn pha rọi nhoang nhoáng trên con dốc bập bềnh sương, quành đi quành lại một hồi thì cũng thấy hiện ra một bóng áo đỏ, sùm sụp mũ bảo hiểm loại có tắm che kính, cưỡi trên con xe Atila trắng đùng đục.

“Đây rồi” - Chị Thao thở phào.

Xe xịch lại bên đường. Chị Thao nhào xuống. Hai cái bóng chụm vào nhau, tay chỉ trỏ. Đoạn chị Thao nhao về lại xe, suýt xoa vì lạnh. Bóng áo đỏ lại sùm sụp trèo lên con Atila, rề rề chạy phía trước. Cả xe ngồi nghẹn cứng lại vì lạnh. Không ngờ lạnh thế. Miên run lẩy bẩy. Áo khoác cô nhét túi du lịch xếp phía sau xe. Giờ thì chịu không thể lôi ra được. Bí quá, Miên co hết cả hai chân lên, ngồi theo kiển bó gối. Răng lập cập. Thuỵ ngồi bên, môi xám xịt, thầm thì trong run rẩy:

“Sắp đến nơi rồi. Cố lên.”

Miên nhìn Thuỵ, tự hỏi, nếu chỉ có hai đứa, Thuỵ có dám ôm mình không nhỉ?

*

Thêm một đợt mù ập xuống.

Mù mịt. Như một cái ống xả mù khổng lồ vừa bị vỡ bung. Bao nhiêu sương mù đổ ập xuống xe. Đèn phá mù của xe yếu ớt xiên như một nhánh khoai tây chiên ngấm nước, dũi vào giữa đám mù.

Không còn phân biệt được đâu là đường nữa. Tịnh không thấy bóng áo đỏ và con Atila trắng đến não nùng.

“Cái gì thế này?”

Bác tài xì khói ra đằng mũi, hỏi mà như người chuẩn bị rơi xuống vực. Cả xe nhốn nháo đổ dồn mọi cặp mắt về phía trước. Rồi sang trái, sang phải. Quay ra cả đằng sau.

Chỉ bịt bùng một mầu sương mù đặc quánh.

Ngoài ra, không tồn tại một thứ gì khác nữa.

Liệu có bão mù không? Miên run rẩy xoắn hai tay vào sâu trong bụng. Người cô tự nhiên thấy lênh bênh. Giữa hai tích tắc bỗng nhiên thấy những điểm trôi trong không gian. Xe trôi, người trôi. Cái lạnh cũng trôi. Trôi sâu vào gan ruột. Quặn thắt và tái tê. Miên nhắm nghiền mắt lại, cố gắng tĩnh trí. Nhưng hễ cứ mở mắt ra, lại thấy giữa hai tích tắc, người tiếp tục trôi, xe tiếp tục  trôi. Trong một tích tắc như thế, cô thấy người mình lơ lửng trong không gian.

“Thuỵ ơi”

“Thụy ơi”

Miên thấy cổ họng mình như có một tấm choàng nghẹn thắt lại. Tấm choàng bằng sương mù. Nên cái nghẹn thắt này, nó khiến cô như hoá đá, và mắt thì mờ nhoà đi.

“Thuỵ ơi”

Cô muốn Thuỵ chạm vào người cô. Để chứng thực cảm giác có thật lúc này của cô. Cái trạng thái lơ lửng giữa một đống sương mù như đang muốn làm cô tan chảy ra.

Nhưng những tiếng gọi của cô vô vọng. Vì nó không thể thoát ra khỏi cuống họng. Những cục sương mù chặn đường ra. Sương mù làm tan chảy mọi âm thanh từ cô. Giống như một cục tẩy khổng lồ. Chỉ cần cô di nhẹ ngón tay, nó lập tức sẽ xoá nhoà mọi dấu vết.

“…ơi…”

Cô hít một hơi thở sâu, lừa lúc đám mù tạm loãng ra, thì mới bật ra tiếng gọi. Thảng thốt. Mừng rỡ.

Tiếng “ơi” vừa bật ra khỏi cổ họng thì cả người cô bị dộng thẳng xuống ghế. Đau điếng. Đèn xe sáng loà, rọi thẳng vào mắt cô. Cả xe trố mắt nhìn Miên như nhìn người từ hành tinh khác.

Chú Tính - trưởng phòng hành chính – vẫn thói quen thường ngày -  nhổ toẹt nước bọt xuống sàn xe, lầu bầu:

“Dở hơi”

Đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải vẫn mù mịt mầu sương trắng đặc như sữa.

Chị Thao vươn cổ dài như một con ngỗng cái. Tuyệt nhiên không thấy Atila trắng và áo choàng đỏ. Không nhà cửa, không cây, không vạch chỉ đường. Xe ì ì dò dẫm đi từng mét đường.

“Thế này thì đi thế chó nào được”

Bác tài văng tục.

Xe hộc hộc mấy tiếng rồi dừng lại. Người trên xe ồ lên như vừa tan một cuộc họp vô vị.

Miên nhào ra phía đuôi xe, hì hụi bới túi đồ. Cô gần như nằm xoài ra sàn xe

“Cái con bé này, làm cái trò gì thế?”

Chị Hạnh, thu cặp chân voi bập bềnh váy, rin rít giọng kim.

“Em lạnh chết mất”.

“Ờ, lạnh thật”

Một ai đó nói.

“Phải lấy áo ra mặc, chứ không kiểu này đến thành thịt cấp đông cả xe mất. Lạnh gì mà như trong nhà xác ấy”

“Phỉ phui cái mồm”.

Lao xao. Lao xao

Mặc kệ. Miên dũi đầu vào gầm ghế, hì hụi lôi bằng được cái túi du lịch ra. Do cố sức, cái quai túi gần như sắp bung ra. Tay Miên cũng như bị cứa, tấy đỏ và bỏng rát.

Mặc kệ.

Cái túi ì ạch chui qua khe ghế, quệt vào váy chị Hạnh.

Mặc kệ.

Chiếc túi thoát được đám chướng ngại vật, bỗng trở nên nhẹ bỗng, lao chầm vào người Miên.

Miên cuống cuồng lôi áo ấm ra mặc. Một đôi găng tay mầu ghi xám rơi ra. Đôi găng tay này Thuỵ mua cho cô từ năm ngoái.

Nhưng chưa bao giờ Thuỵ chạm vào tay Miên.

Chỉ là một đôi găng tay. Thế thôi.

Miên trở về chỗ ngồi.

Cả xe vẫn ầu ầu như một đám ong bị phá tổ. Bác tài co ro hút thuốc lá ngoài cửa xe. Vừa rít thuốc vừa chửi bậy. Cái đốm lửa nơi đầu thuốc vừa ánh đỏ lên đã có nguy cơ bị gió thổi lụi đi. Thành thử bác tài khá vất vả với việc vừa chửi bậy vừa phải rít thuốc liên tục. Hút xong được điếu thuốc, chửi bậy xong được một cơn thì mặt mũi tím  tái, chân tay lóng cóng.

Đàn ong vỡ tổ bất lực nhìn trời. Nhìn nhau.

Đói. Miên thấy ruột như lộn ngược ra đến nơi.

Lẽ ra không đói đến thế. Nếu không có tiếng nhai nhóp nhép phía ghế sau của chú Tính. Và mùi xôi pa tê thơm gây gây đến mê muội.

Hoá ra trong lúc đàn ong vo ve hỗn loạn thì chú lôi gói xôi trong túi ra ăn. Thì từ chiều tới giờ, đoàn đi đã có gì lót dạ đâu. Ai cũng chắc mẩm xe lên đến thị trấn, sẽ có người đón, chuyện ăn ở không phải lo. Giờ thì sao? Xe chết tắc giữa đường và cơn đói hành hạ. Anh Thạch vớ lấy chai nước suối tu ừng ực. Chị Thao móc túi kẹo gừng trong túi ra chia cho mấy chị em trên xe.

Miên nhận chiếc kẹo, đặt nó khẽ khàng trên đầu lưỡi và nhắm mắt lại. Tiếng nhóp nhép của chú Tính trở nên to và rõ hơn.

Miên ngửi thấy lúc này không phải là mùi xôi patê nữa, là là bánh mì kẹp . Nhóp nhép. Nhóp nhép. Vị kẹo gừng không đủ sức đánh át những thứ mùi quyến rũ ấy đi.

Điên rồ thật. Giữa lúc đói đến rách cả dạ dày này, những thứ mùi hấp dẫn ấy cứ dội lên, hành hạ cô. Khiến cho mọi suy nghĩ cũng trở nên vụn vặt và tầm thường.

Chị Hạnh vóng vót:

“Có cái kẹo cũng từ tốn mà ăn. Người đâu mà tham ăn tục uống. Nhắm mắt vào mà nuốt.”

Đám người trên xe cười khúc khích. Ai cũng biết chị Hạnh nhằm vào ai.

Kệ. Tiếng nhóp nhép phía sau lưng Miên vẫn đều đặn, an nhiên.

Kẹo gừng của chị Thao đã tan hết trong miệng, Miên cố nhắm mắt lại. Giá như ngủ được.

Hình như Miên đã thiếp đi được một chút. Nhưng tiếng gáy ồ ồ của chú Tính khiến cô bật dậy.

Cửa kính ướt lem nhem. Quá mù ra mưa. Bây giờ ba bề bốn bên là mưa.

Thụy ngồi bên cô, cũng lạnh buốt như mưa.

“Thuỵ ơi…”

Miên se sẽ gọi.

Đáp lại chỉ là im lặng.

Lúc nào cũng thế.

*

Nếu chỉ có hai đứa, Thuỵ có ôm cô không?

Câu hỏi ấy vang lên trong đầu cô, mọi lúc.

Thuỵ tốt với cô, luôn bên cô lúc cô cần. Nhưng chưa một lần Thuỵ chạm tay vào tay cô.

Thực ra thì Thuỵ có thật hay không?

Hả Miên?

Hả Thuỵ?

*

Thuỵ không dùng email. Không dùng điện thoại.

Thuỵ gửi đến cô những lá thư viết tay, nguệch ngoạc mà ấm áp. Đều đặn và kiên nhẫn. Khiến cô nhiều lần hối hận vì bận công việc, đã xếp những lá thư ấy vào ngăn tủ và rồi quên mất.

Thuỵ biết điều ấy nhưng chưa bao giờ trách cứ cô.

Đều đặn những lá thứ.

Không điện thoại, không email.

Và đột ngột biến mất.

Như chưa từng xuất hiện

*

Cả đoàn khách rũ rù trên xe. Áo quàng áo quấn quanh người. Mắt nhắm mắt mở lờ đờ. Mưa quất ràn ràn vào cửa kính. Không một bóng đèn pha ngược đường. Nhờ nhịt là mưa. Và chỉ duy nhất mưa.

Chú Tính vẫn nhệch mép ra gáy pho pho.

Chị Hạnh tái nhợt như một con gà vừa bị dốc hết tiết.

Chị Thao vẹo cả người để làm gối tựa cho anh Thạch.

Bác tài gác cả chân lên  tay lái, chốc chốc lại hắt xì hơi.

Xe khách, kể cả lái xe là chín người.

Thêm cả Thuỵ nữa, là mười.

Nhưng chỉ có Miên đếm Thuỵ.

Chỉ Miên biết Thuỵ.

Lòng Miên nhói đau.

Giữa những tích tắc , Miên lại thấy mình trôi đi. Như sương loãng. Thấy mình cũng đang rã ra, tan chảy từng mảng.

Nếu chỉ có hai đứa, Thuỵ có ôm mình không?

*

Lần này thì Thuỵ ôm Miên thật. Hai tay cóng buốt, môi nhợt nhạt vì lạnh.

“Sao Thuỵ mặc lạnh thế?”

Chỉ cười.  Rồi bế thốc Miên lên.

“Sao Miên đến muộn thế?”

“Thì sương mù như thế. Làm sao mà đi nhanh được. Lại còn lạc mất người dẫn đường nữa.”

“Miên không biết đây gọi là gì à?”

“Là gì?”

“Thị trấn Chân Mây”

“Ừ, lần đầu tiên nghe thấy. Lạ thật. Hay thật.”

“Người yêu nhau tìm nhau trong mây/ Mây tan nhanh cho anh tìm nàng/ Người yêu bé nhỏ của anh ơi/ Ở lại đây với anh.”

“Thuỵ nói như hát ấy”

“Thì đấy là lời bài hát mà”

“Người yêu nhau tìm nhau trong mây/ Anh đi tìm em sao em bay mất/ Người yêu bé nhỏ của anh ơi/ Ở lại đây với anh.”

“Đừng khóc, Thuỵ ơi…”

*

“Miên!Dậy! cái con bé này! Làm cái gì mà khóc dữ vậy?”

Miên giật nảy người. Chị Thao lo lắng ghé sát mặt vào Miên.

“Có sao không em?”

Miên bàng hoàng nhìn quanh.

Mây đâu?

Sương mù đâu?

Thuỵ đâu?

Chị Hạnh đang hí hoáy lôi thỏi son trong ví ra, tô lại môi. Chú Tính nhóp nhép nhai kẹo cao su. Anh Thạch dốc ngược chai nước suối vào miệng.

“Xuống quán cháo . Ăn xong rồi về khách sạn”

Chị Thao thông báo với cả xe, rồi nhanh chóng nhảy xuống đường.

Xe Atila trắng nhờ nhờ đã dựng sẵn cửa quán. Áo choàng đỏ lướt vào trong nhà như một ngọn lửa.

Miên thẫn thờ nhìn bếp lửa đang nổ tí tách, hắt ánh lên bức tường loang loáng những quầng bồ hóng đen nhóng nhánh, tưởng như có thể soi gương vào đấy.

“Mời anh chị em thưởng thức món cháo ấu tẩu. Sẽ hết lạnh, hết mệt ngay”

“Ờ, món này được đấy. Tôi nghe mãi mà chưa được ăn bao giờ” – Chú Tính săm sắn kéo ghế ngồi xuống. Bát cháo đầu tiên vừa hạ xuống, chú đà giang tay kéo lại về phía mình.

“Gớm, nốc chừng ấy xôi với bánh mì mà vẫn còn đi giành cháo với trẻ con!”

Chị Hạnh đá ghế sang góc bàn bên cạnh.

Miên ngồi xuống cạnh chị.

Cháo đây rồi

“Bát ấu tẩu em hãy nấu non/Cho ta chết đi mà tình vẫn còn” [1]

Tự nhiên sao Thuỵ lại viết như thế, hả Thuỵ?

Ngực Miên nghẹn thắt. Tưởng như không thở nổi.

“Có sao không em?”

Chị Thao ân cần sờ tay và trán Miên.

“Khi nãy em ngủ, người hơi hâm hấp sốt. Chị lo quá"

“Cứ lăn quay ra ngủ là khoẻ. Gớm cô không biết xe xe mình bị mù, suýt nữa sạt vào bên mép taluy âm. Tí nữa thì đi cả đoàn”

Miên ngơ ngác nhìn chị Hạnh rồi quay sang chị Thao

Chị chỉ cười. Trời ơi sao mà giống Thuỵ?

Thuỵ ơi, nếu chỉ có hai đứa, anh có ôm em không?

“Người yêu nhau tìm nhau trong mây/ Mây tan nhanh cho anh tìm nàng/ Người yêu bé nhỏ của anh ơi/ Ở lại đây với anh.”

*

Thị trấn Chân Mây em đã đến đây rồi

Thuỵ ơi, khi nào em mới tìm được anh đây?

Phong Điệp
(Theo phongdiep.net)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn