Khi tôi thức dậy
Bình minh đã chết
Bầu trời căng nắng
Nhìn thấy những dây leo nổi gân trong khu vườn nhà bên
Giống những đường gân nổi trên thân bụng của chị trước ngày sinh nở
Thi thoảng thằng bé đạp tôi khi khẽ chạm vào…
Tiếng động êm như cơn lá nhỏ cuối......
Một ngày nào đó rồi em sẽ nhớ anh" Duệ để lại tấm giấy nhỏ có lẽ anh xé vội từ cuốn sổ tay của mình, dán ngay trên cửa phòng khách sạn rồi đi. Anh biến mất trong buổi sáng Hội An đang ồn ào, bởi những cơn mưa kéo về. Hội An trong mưa như đang loay hoay tìm cho mình một chiếc áo mưa, che những mái......
Khi tiết trời se se lạnh cũng là lúc nhà vườn chộn rộn lo làm đất gieo vạn thọ. Ngày mồng mười tháng mười âm lịch, theo kinh nghiệm của nội tôi, là lúc gieo vạn thọ cho hoa đúng ngay dịp Tết Nguyên đán....
Truyện ngắn của Walter D. Edmonds
Khi Charlie Hastell qua đời, ông để lại một người vợ và chín đứa con. Họ sống trong một căn nhà có bốn phòng trên mảnh đất nhỏ. John là đứa con trai trưởng. Anh đã 16 tuổi, và cao so với lứa tuổi của mình....
Hồi ấy, bếp nhà ngoại lúc nào cũng rực ánh lửa hồng trong đêm giao thừa, và lũ trẻ thì tụ tập quanh bà vừa nghe kể chuyện vừa chong mắt vào nồi nấu bánh to tướng cứ sôi lên ùng ục. Bà biết rất nhiều chuyện đời xưa, chuyện lạ, những chuyện có khi nghe nhiều lần mà vẫn không thấy chán....
Có nhiều lí do để Ngân chọn Bảo. Không như những người đàn ông thành đạt khác, Bảo không hề nghĩ đến bất kì người phụ nữ nào ngoài Ngân. Và do vậy, Ngân ở trong lòng Bảo một cách độc lập, và đáng sợ hơn lại là duy nhất. Bảo tiễn Ngân ra bến, níu tay và ghì mặt Ngân xuống, Ngân thấy rát ở môi và lồng......
* Tục ngữ, ca dao… mào đầu câu chuyện…
Từ bao đời nay, con trâu đã kiên nhẫn lần bước theo thời gian, lang thang cùng dấu chân người đi khai đồng khẩn đất. Người ta giấu con trâu sau lưng vạt áo nông dân mà than rằng: “Nghe vẻ, nghe ve - Nghe vè cực khổ - Suốt đời......
1.
Ngày hai mươi tháng Chạp âm, Lãm xách xe chạy đến trường, đứng bơ vơ giữa cái cột xi-măng đã được quét vôi trắng toát, chờ Kim đến. Sân trường mùa này vắng ngắt. Tưởng như sinh viên đã chán chê cái hộp diêm này quá rồi, nên chỉ chờ dịp cuối năm là rút đi hết. Lãm nghĩ, có thể giờ này......
Đã thành thông lệ, hễ thời tiết trở mùa chớm lạnh, là lòng tôi lại nao nao chờ đón xuân về, để cùng bạn bè rủ nhau du thưởng Hội chợ Hoa xuân. Mấy bữa trước, Ngô Minh Quân (Chín Quân), Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Mỹ Tho điện nhắc tôi đúng ngày 26-1, tức nhằm......
1. Minh thấy Hiển ngộ nghĩnh như cậu thanh niên mới lớn nhưng chững chạc trước tuổi, Minh tò mò. Lần gặp đầu tiên sau bảy năm, Minh ngạc nhiên, Hiển cao (mà Hiển vốn đã cao), vạm vỡ (ngày trước Hiển ốm nhom, gầy còm), tóc lòa xòa và có cả râu, râu quai nón hẳn hòi. Lần gặp ấy, Minh không hề nhận ra......
Thông qua con đường mổ đẻ, cuối cùng, tôi cũng được chào đời dù hình hài không nguyên vẹn.
Người ta bảo hình dạng tôi là kết quả của một vụ cưỡng dâm, là hậu quả của chất độc da cam, là...
Thời gian và dinh dưỡng không thể làm tôi lớn lên và nói được. Nó bị câm, bà hàng xóm......
Về miền Tây Nam bộ, nhắc đến rừng tràm là người ta liên tưởng ngay đến rừng U Minh. Rừng tràm tồn tại và phát triển nhiều nhất ở hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang với các địa danh nổi tiếng là U Minh Hạ và U Minh Thượng. Tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang cũng có diện tích......
Mỗi buổi sáng, tôi đạp xe qua hai con dốc để đến trường. Con đường dài nhưng quen thuộc lắm. Tôi nhớ rất rõ, cuối con dốc thứ nhất, sau khúc quanh là ngôi nhà màu trắng. Đó là một căn biệt thự lớn cổ xưa nằm trên một rặng đồi thấp, dưới tàn thông xanh mướt. Căn nhà được ngăn cách với thế giới bên......
Truyện ngắn của Nathaniel Hawthorne (Mỹ)
“Peter, anh thật không chịu cân nhắc gì cả sao?” - ông John Brown nói, trong lúc cài cúc chiếc áo khoác quanh cái bụng phệ của mình, và đeo găng tay vào. “Lý do gì khiến anh từ chối để lại tôi căn nhà cũ nát, xộc xệch......
Có những con đường, dòng sông hàng ngày ta vẫn bước chân qua, có những người ta vẫn gặp mỗi sáng mai đến công sở. Ngỡ rằng quá quen thuộc mà biết đâu mình chưa thấu hiểu, nói gì đến yêu tha thiết, nặng nợ nghĩa tình? Mới biết rằng: cần sống sâu với cõi người hơn là sống lâu. Vì có thể đo được chiều......
Nhạc sĩ Nguyễn Nhuận may mắn được chào đời giữa xứ sở cây lành trái ngọt, trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc. Thời thơ ấu, ông được gần gũi với những âm thanh miệt vườn: tiếng mái chèo xôn xao khua nước, tiếng côn trùng rả rích đêm mưa, tiếng ve kêu rân rân trên vòm cây mát rượi… Ông càng......
Không có nỗi cô độc nào giống như nỗi cô độc của nhà phê bình thơ khi đối diện với bài thơ. Tôi hình dung về nhà phê bình thơ giống như người lữ hành mang trên lưng đủ thứ hành trang nặng nhọc lê bước qua sa mạc chữ và khát khao vươn tới ốc đảo của cái đẹp thi ca…...
Bằng chiếc búa của ý nghĩ
những khuôn mặt tượng phơi bày
phía sau những kỳ tích khoảnh khắc
chúng ta nhìn ra một thế giới...
Trong đời, tôi có một may mắn lớn, rất lớn, đó là được làm người lính tham gia chiến dịch lịch sử xuân 1975, một chiến dịch để kết thúc cuộc chiến tranh dai dẳng và ác liệt nhất trong lịch sử hiện đại của nhân loại. Cuộc chiến tranh mà Jeff Stein, nhân viên tình báo quân đội Mỹ, sau làm Tổng biên......
Một buổi tối đẹp như tranh vẽ. Trong quán cà phê sân vườn ở ngoại ô thành phố, không gian đủ rộng cho những rặng tre, tán dừa xòa bóng. Tiếng nhạc du dương như ru. Ánh đèn màu vừa đủ tối để vầng trăng trung tuần còn đủ sáng, dát bạc lên mấy rặng tre, tàu dừa… Ngồi bên người yêu, anh nghe hạnh phúc......