Phúc An (Phan Văn Út) là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang vừa được kết nạp Hội Mỹ thuật Việt Nam. Anh đã có một quá trình hoạt động nghề nghiệp lâu dài trên 10 năm ở Tiền Giang với sự xông xáo không mỏi mệt, một sức phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình trên con đường nghệ thuật, sáng tạo.......
Không biết cái gì xui khiến, hối thúc mà tôi lại đến với Ngã Ba Bắc Đông vào đầu tháng tư này? Nỗi nhớ Bắc Đông cứ cắm vào kí ức, như hoa cỏ may vô tình vương vào tà áo tuổi thanh xuân. Mảnh đất này, trước đây gọi là Ngã Năm Hoàng Gia, vẫy gọi tôi về. Nó thấm đẫm mồ hôi, cả máu, cả cay đắng và niềm......
Tôi trở về bắt những con cà cuống ngoài đồng
Ngày xưa bữa cơm chiều
Mẹ nướng dầm nước mắm
Mùi rơm rạ len vào miền sâu thẳm
Kí ức tuổi thơ…...
Cơm sáng vừa xong, tôi đem võng ra rừng nằm nghỉ để lát nữa có sức lên đường, đốt thuốc ngả mình nghĩ ngợi mông lung. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại rừng. Những cây to cao xòe tàn che rợp cả mặt đất, cây nhỏ các cỡ các loại chen nhau vượt lên, thẳng như những cây đèn cầy khổng lồ. Nhìn xa mút......
Nhà điêu khắc Nguyễn Hải là người con của quê hương Tiền Giang. Ông từng là chiến sĩ của Tiểu đoàn 307 anh hùng. Năm 1954, Nguyễn Hải tập kết ra Bắc và trở thành sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Ngay từ đầu thập niên 60 của thế kỷ XX, nhà điêu khắc Nguyễn Hải đã sáng tác mẫu tượng đài về......
Người mà thằng Tý thích nhất, quý trọng nhất là ông Sáu. Và cũng chính nó lại là người không ưa ông Sáu vô số kể....
Tôi 12 tuổi, mồ côi mẹ. Đêm đêm nằm nghe ông sư tụng kinh, giật mình thức giấc, mắt nhòe lệ, gối thấm ướt, mới hay mình đã khóc mẹ cả trong giấc chiêm bao....
LÝ TÒNG QUÂN
Xuân lại về, xuân lại về quê ta
Phố xá vui, thêm sắc hoa màu cờ
Nhà ai rộn ràng, cánh mai vàng xinh xinh
Làng xóm nơi nơi chung khúc ca sum họp
Đêm giao thừa gần sang, mẹ vẫn còn phố xa....
* Tục ngữ, ca dao… mào đầu câu chuyện…
Từ bao đời nay, con trâu đã kiên nhẫn lần bước theo thời gian, lang thang cùng dấu chân người đi khai đồng khẩn đất. Người ta giấu con trâu sau lưng vạt áo nông dân mà than rằng: “Nghe vẻ, nghe ve - Nghe vè cực khổ - Suốt đời......
Quán bia bình dân nằm trong con hẻm lớn. Đó là ngôi nhà xưa được xây theo lối kiến trúc Pháp, có sân rộng và mảnh vườn gồm hàng chục cây nhãn đã thành cổ thụ. Chừng bốn giờ chiều, khách bắt đầu đổ về, giá rẻ, khách ngồi chạm lưng nhau mà lai rai....
Con hẻm ngoằn nghèo dưới chân Cầu Đỏ nằm trên quốc lộ 60 (phường 6, thành phố Mỹ Tho) dẫn tôi vào một khu vườn nhỏ yên tĩnh, mát mẻ và trong lành. Ở đó, có một nhạc sĩ nhiều năm qua vẫn âm thầm sáng tác những ca khúc viết về quê hương đất nước mang đậm âm hưởng dân ca Nam bộ. Đó chính là nhạc sĩ Hà......
Cơ quan dọn về nhà mới. Trong lúc phụ sắp xếp đồ đạc trong cái kho cũ (trước đây là nơi để di vật liệt sĩ của Ban Chính sách) tôi đánh rơi quyển sổ nhỏ. Quyển sổ dày khoảng 100 trang, chỉ bằng bàn tay, bìa nhựa màu nâu đã mốc trắng, các góc cong vảnh lên. Bên trong là những dòng chữ viết bằng bút bi......
…Năm ấy, tôi vừa 13 tuổi…
Đó là một ngày của tháng chín, năm Kỷ Dậu, một ngàn chín trăm sáu mươi chín!
...