Cùng với những ca khúc của Trịnh công Sơn, Tôn Thất Lập, Miên Đức Thắng… phản đối chiến tranh, kêu gọi hòa bình, hòa hợp, hòa giải dân tộc; một lớp , nhà thơ trẻ trên những tờ báo đối lập công khai như : Đối Diện, Tự Quyết, Đất Nước, Trình Bày, Tin Sáng, Đuốc Nhà Nam, Điện Tín, Sinh viên Sài......
VNTG- Còn 2 tháng nữa nhà văn lão thành Trang Thế Hy, người được mệnh danh là “Người hiền của văn chương Nam bộ” bước qua tuổi 88....
Vết thương thứ mười ba là tuyển tập những truyện ngắn hay và được tâm đắc nhất của chính tác giả Trang Thế Hy - người từng được gọi là Nguyễn Tuân của Nam Bộ. Thật thú vị đến ngỡ ngàng khi chạm vào đâu cũng thấy đặc sệt những phương ngữ Nam bộ với một không khí vấn vít đến lạ lùng cái quá......
Chị Thủy ở Mỹ Tho gởi con lên nhà tôi đi học. Mỗi lần lên thăm con, chị mang lên một giỏ quà, ngoài các loại trái cây, lần nào cũng có vài ba chục cái bánh ít....
Trong tập thơ Nhật ký trong tù của Bác Hồ, bài Khán “Thiên gia thi” hữu cảm (dịch là Cảm tưởng đọc “Thiên gia thi” nằm ở gần cuối. Đây là một bài thơ đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ, chỉ với bốn dòng tứ tuyệt,......
Cuộc sống ruộng đồng không làm thay đổi mà ngược lại nước da nắng gió hình như càng tôn thêm nụ cười hiền hiền, ánh mắt nheo vui hóm hỉnh của anh. Ngày xưa, chúng tôi là những cậu trai gặp nhau trong ngôi trường bổ túc công nông ngoài thị xã. Cùng ngồi chung bàn học, cùng nằm chung giường tầng, cùng......
Nắng nhàn nhạt, gió hiu hiu, tiết trời chớm lạnh, tiếng con cu đất nhà kế bên cứ "cúc...cù...cu" khiến tôi nôn nao nhớ. Nhiều lúc muốn bỏ mọi việc, chạy về dưới quê đôi ngày cho vơi nỗi nhớ....
NGÂM THƠ:
Nam: Em ơi hãy lắng nghe tiếng sóng rì rào,
Đêm ngày dòng sông chở phù sa đắp bồi quê mẹ
Nữ: Có phải không anh đó chính là lời tình tự,
Giai điệu ngọt ngào từ......Kết thúc chiến tranh, hàng trăm người con của Hậu Mỹ Bắc A (Cái Bè) mãi mãi nằm lại trên mảnh đất quê hương, nhiều người tuổi đời vừa mới đôi mươi. Dòng máu thanh xuân của họ đã nhuộm thắm đỏ bưng biền Hậu Mỹ - và những dòng máu ấy đã hòa vào lòng đất mẹ, trở thành phù sa để bồi đắp cho những cánh......
Ba thằng bạn thân lâu ngày gặp lại nhau, mừng như bắt được vàng. Vậy là rủ nhau đi nhậu. Không cần cao sang, món nhậu đơn sơ, quán nhậu bình dân là được rồi. Như thông lệ, mỗi người gọi một món và một thứ rượu mà mình thích rồi cứ luân phiên nhau. Cuối tiệc nhậu, ai đòi về trước, người ấy trả tiền.......
Lần đầu tiên đến Gò Công, một chiều xuân, tôi được chỉ dẫn, thấy tháp chuông nhà thờ cao cao… là thị xã Gò Công đó....
Có dịp về ấp Rạch Trắc, một ấp văn hóa tiêu biểu của xã Mỹ Phước Tây (Cai Lậy), nhiều người nhắc đến tấm gương học tập và làm theo gương Bác của anh Nguyễn Văn Thường bằng những việc làm hết sức thiết thực. Anh Thường sinh năm 1952, hiện là Trưởng ấp Rạch Trắc. Anh cho biết, mình trước đây là bộ......
Những ngày tháng tư lịch sử, về lại xã Bình Xuân - xã "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" của thị xã Gò Công trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, mọi người đều dễ dàng cảm nhận những đổi thay của vùng đất một thời là địa bàn ác liệt, bị địch tập trung đánh phá ác liệt. Nhưng người dân Bình Xuân vẫn......
Đã mười năm qua rồi, “thời gian như cái rọ dài chỉ có thể đi tới mà không thể quay đầu trở lại”, kể từ khi Nguyễn Chi đột ngột qua đời để lại bao tiếc thương cho người thân, bạn bè… Đã mười năm, không còn bóng dáng thân thuộc Nguyễn Chi gò lưng trên chiếc xe đạp cà tàng với chiếc túi xách lệch một......
Ông Võ Vĩnh Thế, ở ấp Long Bình ,xã Long Chánh, thị xã Gò Công, năm nay 65 tuổi, trước đây, ông từng làm cán bộ y tế, nên ông được bà con trong ấp gọi là "chú Tám y tế"....
Hiện nay thơ đang trong thời bất ổn. Người làm thơ thì nhiều. Song lại ít thi nhân. Lắm tập thơ in ra. Song bài hay, câu tài hoa hơi bị vắng mặt. Nhiều bài “na ná như thơ” nên thái độ của bạn đọc chưa trân trọng thi ca đích thực. Con sâu làm rầu nồi canh. Hàng dỏm nhiều khi mẫu mã bao bì còn oách......
Cơm sáng vừa xong, tôi đem võng ra rừng nằm nghỉ để lát nữa có sức lên đường, đốt thuốc ngả mình nghĩ ngợi mông lung. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại rừng. Những cây to cao xòe tàn che rợp cả mặt đất, cây nhỏ các cỡ các loại chen nhau vượt lên, thẳng như những cây đèn cầy khổng lồ. Nhìn xa mút......
(Viết theo lời kể của cô Trương Thị Nghề)
Đến bây giờ, cô vẫn không biết mình tham gia cách mạng từ lúc nào. Hồi 14-15 tuổi, thấy cô bé hơi lí lắc, mạnh dạn, các cô, các chú trong xóm thường nhờ đi mời đám giỗ, đưa thư. Cô dạ một tiếng là chạy liền nhưng......
Tôi 12 tuổi, mồ côi mẹ. Đêm đêm nằm nghe ông sư tụng kinh, giật mình thức giấc, mắt nhòe lệ, gối thấm ướt, mới hay mình đã khóc mẹ cả trong giấc chiêm bao....
Mẹ tôi và bát cơm
Cái răng lung lơ như bản hợp đồng người già việc nhẹ
Cái răng đã trải trần đôi thế hệ
Mắm muối dưa cà giản dị nuôi thân...