(Trích phát biểu của nhà văn Lê Văn Thảo tại Hội thảo
“Văn xuôi Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đổi mới")
…Nhà văn là người sử dụng ngôn ngữ, như gỗ đối với người thợ mộc, từng chữ từng câu gắn kết thành truyện. Chúng ta may mắn ở một......
Tui chắc rằng nhiều bạn đọc cái tựa này sẽ có một thắc mắc chung: Quái, đã sang sao mà còn bình dân, tên viết bài này rõ… hâm? Tui khẳng định mình không phải nhà ngôn ngữ học nên không có ý tưởng sáng......
Mỗi dòng sông, con kênh ngọn rạch đối với mỗi một con người đều mang theo một ý nghĩa, một kỷ niệm vui buồn nào đó. Trong đối diện quen thuộc hằng ngày, đôi lúc dường như ta quên nó đi, nhưng khi ta xa nó thì nó cứ lấp lánh xôn xao hiện lên thành một nỗi nhớ!...
Rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói, ông Tư Ngói trầm ngâm, mắt đau đáu nhìn ra bờ sông. Anh Hào rót đầy chung rượu bưng lên uống cạn. Ông già nhắc nhở:
- Uống vừa vừa thôi! Còn hai đứa nữa ráng mà lo cho nó. Nghỉ vài ngày ở nhà với vợ cho nguôi ngoai rồi hẳn đi! Mấy hôm nay ông trời mưa......
Trong thời gian chờ triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất theo đề xuất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn theo quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng......
Năm 2009, trong khi cả nước phải chấp nhận sự tụt giảm tăng trưởng do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, Tiền Giang vẫn thực hiện vượt kế hoạch tăng trưởng GDP, đạt 9,2%, là một trong vài địa phương có tốc độ phát triển cao nhất ĐBSCL....
Cá thòi lòi biển "đẹp" hơn cá sấu một chút, có biệt danh là “Tào Tháo”. Tuy nhiên thịt nó ngọt, bùi bất ngờ. Cá thòi lòi có khả năng lặn lâu, phóng như bay trên mặt nước và trèo giỏi. Theo tự điển Wikipedia, cá thòi lòi có tên khoa học là Periophthalmodon schlosseri, thuộc họ cá bống trắng......
Nhiên đi “mùa hè xanh”.
Mẹ tiễn Nhiên ra bến xe, nhét thêm vào tay Nhiên gói kẹo trái cây đủ màu và hộp dầu cù là quen thuộc dù trong ba lô đã chuẩn bị đủ cả rồi, vuốt lại mái tóc và đội nón lại cho Nhiên cứ như là cô còn nhỏ lắm vậy. Nhưng Nhiên thích cách chăm sóc ấy của mẹ. Và cả cách......
Cơm sáng vừa xong, tôi đem võng ra rừng nằm nghỉ để lát nữa có sức lên đường, đốt thuốc ngả mình nghĩ ngợi mông lung. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại rừng. Những cây to cao xòe tàn che rợp cả mặt đất, cây nhỏ các cỡ các loại chen nhau vượt lên, thẳng như những cây đèn cầy khổng lồ. Nhìn xa mút......