NÓI LỐI
Quê tôi đó một góc trời nho nhỏ,
Hàng tre xanh lướt gió dáng nghiêng nghiêng.
Hương lúa thơm thoang thoảng giữa màn đêm,
Bờ thẳng tắp nối những dòng kênh lớn…...
Văn Cao là trời cho…” - Trong lời tựa quyển “Văn Cao cuối cùng và còn lại”, Nguyễn Thụy Kha đã viết như vậy. Văn Cao sinh ra là để hiến dâng cho nghệ thuật, chìm đắm vào nghệ thuật, đau khổ chua cay vì nghệ thuật trong nỗi thăng trầm của loạn ly, chia cắt. Biển cả quê hương đã hun đúc cho......
Phúc An (Phan Văn Út) là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang vừa được kết nạp Hội Mỹ thuật Việt Nam. Anh đã có một quá trình hoạt động nghề nghiệp lâu dài trên 10 năm ở Tiền Giang với sự xông xáo không mỏi mệt, một sức phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình trên con đường nghệ thuật, sáng tạo.......
Hoàng Tuyển sinh năm 1912 tại xã Tân Niên Trung, Huyện Gò Công Đông. Khi anh vừa 4 tuổi và đứa em chưa đầy 2 tuổi thì người cha Minh Hương của anh, không biết vì sao bỏ nhà ra đi. Bà mẹ nghèo của anh sống ở làng Tân Trung gần Đám Lá Tối Trời, nơi lãnh tụ nghĩa binh Trương Định đã hy sinh trong một......
Truyện ngắn Virginia Woole (Anh)
Oliver Bacon sống trên tầng cao ngôi nhà nhìn xuống bên dưới là công viên Green. Trong căn hộ của anh, những chiếc ghế bọc da được đặt ở hành lang, sô pha bọc vải thêu thì kê ở phần xây lồi ra nơi cửa sổ. Ba khung cửa sổ nổi bật......
Truyện ngắn của KRISNASWAMI NARAYAN
Làng Somal, ẩn khuất trong dãy rừng Mempi, có số cư dân không quá ba trăm người. Xét về mọi phương diện, đó là ngôi làng mà những người có tư tưởng cải cách nông thôn đến mấy cũng cảm thấy chùng lòng....
Cách đây đúng 10 năm, ở Tiền Giang có một câu lạc bộ văn học ra đời với mục đích tập hợp, phát hiện và bồi dưỡng lực lượng trẻ, đồng thời tạo ra một sân chơi lành mạnh giúp cho các cây bút trẻ phát huy năng khiếu, sáng tạo các tác phẩm văn học có giá trị. ...
Có nhiều lí do để Ngân chọn Bảo. Không như những người đàn ông thành đạt khác, Bảo không hề nghĩ đến bất kì người phụ nữ nào ngoài Ngân. Và do vậy, Ngân ở trong lòng Bảo một cách độc lập, và đáng sợ hơn lại là duy nhất. Bảo tiễn Ngân ra bến, níu tay và ghì mặt Ngân xuống, Ngân thấy rát ở môi và lồng......
Mỗi buổi sáng, tôi đạp xe qua hai con dốc để đến trường. Con đường dài nhưng quen thuộc lắm. Tôi nhớ rất rõ, cuối con dốc thứ nhất, sau khúc quanh là ngôi nhà màu trắng. Đó là một căn biệt thự lớn cổ xưa nằm trên một rặng đồi thấp, dưới tàn thông xanh mướt. Căn nhà được ngăn cách với thế giới bên......
Nhạc sĩ Nguyễn Nhuận may mắn được chào đời giữa xứ sở cây lành trái ngọt, trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc. Thời thơ ấu, ông được gần gũi với những âm thanh miệt vườn: tiếng mái chèo xôn xao khua nước, tiếng côn trùng rả rích đêm mưa, tiếng ve kêu rân rân trên vòm cây mát rượi… Ông càng......
Tại các buổi lễ kỷ niệm những ngày trọng đại ở Tiền Giang, sau quốc ca, nhạc mặc niệm tử sĩ, là bài “Ta lớn lên từ đất này” (Nhạc Phạm Tuyên, thơ Lê Hà)....
Những trận nắng tháng ba rồi cũng nhanh chóng vẫy tay cùng đám lá rụng trên hè, nhường chỗ cho ngày mưa tới. Buổi chiều, những cơn gió mang hơi lạnh ẩm ướt không ngớt nhảy nhót trong đám cây sau vườn. Gió như đang khiêu vũ. Thục khoan khoái hít một hơi đầy lồng ngực mùi đất ẩm, cả mùi lá mục ngai......