Mến tặng nhạc sĩ Tuấn Khanh
Anh về Gò Công xứ biển
Với nhau một bữa cơm quê
Bãi bờ ấp yêu cố thổ
Cắm sâu rừng đước chở che...
Có đi đến cuối con đường
Mới xa xóm vắng mới thương quê nghèo
Ngày đi câu hát đi theo
Thị thành mơ mảnh trăng treo vườn nhà...
Mẹ bảo thương chị em con
Sao mẹ bỏ đi sớm quá
Tàn nhang lửa đượm
Một ngày tầm tã
Một ngày khói hương...
Lời nhạc vang lên da diết trong cái rả rích như rỏ từng giọt lạnh châm lên da thịt của mưa đêm mùa hạ, lòng bỗng chùng xuống những nhọc nhằn, những tất tả thường ngày, chìm đắm vào một cõi mơ huyền dịu. Chàng thi sĩ xưa từng ước ao “Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa, bởi vì “mưa phong kín đường......
Nó được về quê giữa mùa đốt đồng. Những ụ rơm cao ngất, lửa ún vào sâu tận bên trong và làn khói bay lảng vảng ướp hương vào từng thớ thịt của đất trời khiến nó thấy lòng mình thanh thản lạ lùng....
Quốc lộ 1A thực sự tạm dừng nơi bến đò Đầm Cùng trên bờ sông Bảy Háp. Từ đây về thị trấn Năm Căn còn đến chín cây số và cách mũi xấp xỉ năm mươi cây số nữa. Trong buổi sáng mùa hạ, chiếc ca-nô háo hức đưa chúng tôi lên đường hướng về phương Nam đến với nơi cuối đất cùng trời ấy....