“Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt …” (*)
Lời nhạc vang lên da diết trong cái rả rích như rỏ từng giọt lạnh châm lên da thịt của mưa đêm mùa hạ, lòng bỗng chùng xuống những nhọc nhằn, những tất tả thường ngày, chìm đắm vào một cõi mơ huyền dịu. Chàng thi sĩ xưa từng ước ao “Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa, bởi vì “mưa phong kín đường về” và mưa cho “đêm dài vô tận”. Để rồi trong cái không gian mờ ảo và thấm đẫm
thiên nhiên mưa ấy có hai tâm hồn (hay thể xác) “dựa vào nhau cho thuyền ghé bến”. Tình tứ, ngọt ngào làm sao…
Ý kiến bạn đọc