Văn hóa cùng với kinh tế là hai lõi của cùng một nhân tố phát triển, một dân tộc mà không bảo tồn được nền văn hóa của mình thì dân tộc đó tất yếu bị suy vong. Mục tiêu thịnh vượng của một đất nước phải gồm cả đời sống sung túc và nền văn hóa đầy sức sống....
Xóm Đáy nằm trên bờ sông. Đây là một khu dân cư tứ xứ xiêu dạt về lập nghiệp từ lâu đời. Họ từ miền Trung xa xôi vào, từ tận cùng đất nước đến, ở những tỉnh kề bên do điều kiện khắc nghiệt của ruộng đồng, nhất là những vùng gần biển, những năm mùa màng thất bát, vợ chồng con cái đùm túm nhau trên......
Khi đến trường THPT Cái Bè, tôi thật sự cảm phục hiệu quả giáo dục của nhà trường trong việc giáo dục học sinh giữ gìn vệ sinh trong học đường.
...Đoàn người viếng nghĩa trang ào vào, chị chưa cắm xong nắm nhang thì họ đã ào ra, đua nhau lên xe. Chị chưa muốn về, chị còn muốn ngồi bên anh thêm chút nữa. Sương sớm đọng trên tấm đá, chị lấy cái khăn trong giỏ nhẹ nhàng lau khô ngôi mộ, rồi lặng lẽ ngồi bên anh. Nghĩa trang vắng lặng, nắng trải......
Ban Thường vụ Thị đoàn Gò Công vừa phát động 28 chi đoàn khối cơ quan, xã, phường đoàn và các Đoàn cơ sở các trường THPT trên địa bàn thị xã tham gia cuộc thi tìm hiểu "Thăng Long - Hà Nội nghìn năm Văn hiến và Anh hùng". Đây là một hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc tiến tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long......
Làm sao mà hai người lại quen nhau, nàng không còn nhớ nữa. Thường là ở những nơi giao tế, họp hành ăn nhậu người ta chào hỏi, bắt tay, ăn uống cùng nhau nhưng người ta chẳng mấy khi nhận ra nhau ở nơi khác, chỉ khi chính giữa chốn đông người đó vô tình mắt chạm mắt tiếng sét mới nổ ra. ...
Thụy đi vào con hẻm ngoằn ngoèo. Con hẻm nhỏ, đường cứ chi chít, quẹo ngang quẹo dọc, càng đi càng thấy rối. Nếu không tới chỗ nầy, hẳn là Thụy không biết ở ngay lòng thành phố, lại có một khu lao động tồi tàn như vậy. Thụy đi mà bụng thấy hồi hộp, không biết lát nữa có ra được hay không....
Văn Cao là trời cho…” - Trong lời tựa quyển “Văn Cao cuối cùng và còn lại”, Nguyễn Thụy Kha đã viết như vậy. Văn Cao sinh ra là để hiến dâng cho nghệ thuật, chìm đắm vào nghệ thuật, đau khổ chua cay vì nghệ thuật trong nỗi thăng trầm của loạn ly, chia cắt. Biển cả quê hương đã hun đúc cho......
Hiện nay thơ đang trong thời bất ổn. Người làm thơ thì nhiều. Song lại ít thi nhân. Lắm tập thơ in ra. Song bài hay, câu tài hoa hơi bị vắng mặt. Nhiều bài “na ná như thơ” nên thái độ của bạn đọc chưa trân trọng thi ca đích thực. Con sâu làm rầu nồi canh. Hàng dỏm nhiều khi mẫu mã bao bì còn oách......
Nghệ thuật cải lương hình thành ở Nam Bộ, những thập niên đầu tiên của thế kỷ này, như là kết quả của sự dung hợp ảnh hưởng của hai nền văn hóa Đông - Tây đang diễn ra ở nước ta, nói rõ hơn đó chính là cái gạch nối kỳ diệu giữa kịch hát truyền thống dân tộc với kịch nói đang được du nhập, do vậy......
(Cảm xúc khi đọc những trang nhật ký của Đại đội trưởng Bảy Đen, người chỉ huy trận Ấp Bắc)
NÓI LỐI:
Cầm trên tay quyển nhật ký của anh,
Nửa thế kỷ! Tháng ngày trôi nhanh quá!
Nhưng thời gian không thể nào bôi xoá,
Những trang viết......
Tôi ra về khi bạn bè còn ở lại ăn bánh kem, chơi trò bảy nốt nhạc, một trò chơi tôi rất thích vì bao giờ cũng được làm nhạc trưởng. biết làm sao được, việc nhà còn nhiều, tôi về khuya chị thư một mình gánh sao hết. nghĩ đến đống chén chưa rửa, quần áo chưa xếp, xua lũ nhóc lên giường, tôi ngán tận......
Có nhiều lí do để Ngân chọn Bảo. Không như những người đàn ông thành đạt khác, Bảo không hề nghĩ đến bất kì người phụ nữ nào ngoài Ngân. Và do vậy, Ngân ở trong lòng Bảo một cách độc lập, và đáng sợ hơn lại là duy nhất. Bảo tiễn Ngân ra bến, níu tay và ghì mặt Ngân xuống, Ngân thấy rát ở môi và lồng......
Bông ngũ sắc vung vẩy đầu ngọn gió
Tím hoàng hôn cẩm tú giao mùa
Mắt ngọc chờ ai xa xăm nỗi nhớ
Cội bồ đề trầm lặng giữa vườn thơ....
Đã thành thông lệ, hễ thời tiết trở mùa chớm lạnh, là lòng tôi lại nao nao chờ đón xuân về, để cùng bạn bè rủ nhau du thưởng Hội chợ Hoa xuân. Mấy bữa trước, Ngô Minh Quân (Chín Quân), Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Mỹ Tho điện nhắc tôi đúng ngày 26-1, tức nhằm......
Không có nỗi cô độc nào giống như nỗi cô độc của nhà phê bình thơ khi đối diện với bài thơ. Tôi hình dung về nhà phê bình thơ giống như người lữ hành mang trên lưng đủ thứ hành trang nặng nhọc lê bước qua sa mạc chữ và khát khao vươn tới ốc đảo của cái đẹp thi ca…...