minh hoạ: Thanh Tiên
Tự tìm cho mình một vé khứ hồi về với mênh mông
Đem bàn tay ngón ngắn, ngón dài sờ hoài niệm
Như chiều nay, mưa xé rách mặt sông tĩnh lặng
Là lòng tôi ngốn những ngổn ngang đời.
Thôi cặp nách mênh mông mà đi,
Rớt hẹp hòi xuống hẻm
Doi, vịnh của sông bắt chẹt buổi chiều
Mặt sông nhỏ vẫn in đầy trời loang loáng.
Rửa mặt bằng bình minh
Mở mắt sẽ thấy nắng mai trải rộng
Đời dù ngắn
Em hôm nay đã bủa lưới để cho yêu thương về dính mắc.
Vụn vặt rồi ngủ quên
Én đã tha từng cọng xuân về dệt
Em chợt đến gần,
Dắt mênh mông tôi về xây tổ ấm...
Nguyên Giao
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 88)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 63
-
Khách viếng thăm: 58
-
Máy chủ tìm kiếm: 5
-
Hôm nay: 3567
-
Tháng hiện tại: 1027508
-
Tổng lượt truy cập: 77075604
Ý kiến bạn đọc