minh họa: Thanh Sơn
Có khi nào em nghĩ một ngày sông chẳng sống đời sông?
Không ra biển theo thủy triều mỗi lượt
Có khi nào em nghĩ về những nổi trôi bèo bọt?
Thuở lênh đênh như thơ ấu đã từng?
Trước mặt anh là những gương mặt rừng
Trơ đất đá mạn sườn nham nhở
Trước mặt anh là từng dòng sông lở
Bồi phía nào cho thấy được lòng nhau?
Khi tình yêu như nhánh rong nằm đau
Trôi vất vưởng giữa bến bờ xa lạ
Anh không muốn anh thành một con tàu
Cô đơn chính trong lòng quê mẹ
Em hỏi anh về biển có gì vui?
Đêm đếm dấu ngược xuôi giữa từng cơn gió mặn
Rồi khao khát những tiếng cười, đã vắng
Chỉ bao la tàn cuộc gọi thưa nhau.
Lá Me
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 89)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 121
-
Khách viếng thăm: 117
-
Máy chủ tìm kiếm: 4
-
Hôm nay: 18280
-
Tháng hiện tại: 225330
-
Tổng lượt truy cập: 67199821
Ý kiến bạn đọc