minh họa: Lê Hồng Thái
Nơi ấy tôi ngồi những sáng trong
Cà phê vị đắng bỏ thêm đường
Buồn vui giây phút chia bè bạn
Mấy gốc bàng xanh hóa chứng nhân
Nơi ấy nhiều khi tôi ngóng đợi
Có lần lỡ hẹn những ngày mưa
Nắng lên chim hót trên cành lá
Là phút nhân gian sắp chuyển mùa
Hết hạ vào thu đông đến xuân
Tuổi trời nằng nặng vác trên lưng
Rơi rơi những giọt cà phê đắng
Lặng lẽ chìm sâu mấy nỗi niềm
Nơi ấy tôi ngồi những sáng trong
Đời người dài ngắn có vui không
Dưới bóng bàng xanh thơ quí bạn
Góp nhặt nâng niu… chuyện của lòng.
Lê Quang Vui
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 91)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 128
-
Khách viếng thăm: 124
-
Máy chủ tìm kiếm: 4
-
Hôm nay: 32475
-
Tháng hiện tại: 553755
-
Tổng lượt truy cập: 60903893
Ý kiến bạn đọc