thôi hãy làm chiếc bóng
rồi buông…
đã tự tay cắt một nỗi buồn
mà bầu bí ngoài kia cứ mọc rài thương nhớ…
Em nói chúng mình hãy bảo mật tháng tư
sao lời biển lời sông hôm qua đã tràn lan kẽ gió
nắng nóng đã định đoạt căn phòng
cả bầy mối kia cũng không hiểu vì sao mình rã cánh
Đừng đổ tại tàn phai là hết thảy
khói thời gian làm sao hiểu hết tháng tư tình
lâu rồi bàn tay không về mở cửa
lâu rồi bài tinh ca không quay lại/ dù chỉ lần ngắn ngủi
tháng tư còn nắng hơi người?
Mưa rồi cũng về
pháo hoa đắp dùm ai chùm nhớ
đêm nghe vùng nước mắt mình thở
cho cuộc tình vừa hoài vãng tháng tư…
không thể, chiếc bóng, thương nhớ, bảo mật, hôm qua, tràn lan, vì sao, thời gian, làm sao, tư tình, bàn tay, ngắn ngủi, pháo hoa, nước mắt
Ý kiến bạn đọc