minh họa: Lê Hồng Thái
Mắc gì mà con tép bạc phờ râu chờ cất vó
Con tôm càng nằm ngáp nhớ thợ câu
Bến ở đó mà thuyền đi đâu đi miết
Sóng vỡ trăng thành trăm mảnh nhớ thương nhau
Mắc gì mà chát ngắt môi cau
Để buổi tầm dung thương nhọc nhằn lá trầu xanh thuở nhỏ
Như trái vú sữa non lòng vàng vỏ
Để con cá bảy trầu nhiều chuyện méo môi
Mắc gì hoàng hôn đến bên tôi
Để tôi mãi giận đám mây chiều cuối hạ
Giá như quá khứ còn đợi tôi ở đó
Tôi sẽ về ướm lại mái tóc xanh!
Trần Thị Ngọc Hồng
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 91)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 293
-
Khách viếng thăm: 290
-
Máy chủ tìm kiếm: 3
-
Hôm nay: 59899
-
Tháng hiện tại: 1097522
-
Tổng lượt truy cập: 63326490
Ý kiến bạn đọc