minh họa: Thanh Tiên
Tôi đi qua hoàng hôn nơi nỗi buồn khỏa thân
Với chiếc áo mùa xuân sờn vải
Cố níu những dạn dày tê tái
Giấu vào góc hẹp để còn tưởng cuộc đời vui
Tôi đi qua đời tôi
Neo chùm gửi trên miền dĩ vãng ủ ấm những tàn phai
Nghe tĩnh lặng vướng buồn mắt lá
Một niềm vui vừa rụng phía cuối ngày!
Tôi vốc nước miệt dòng sông con gái
Nước vẫn phù sa mà bến lỡ bến bồi
Thương con tép bạc phờ râu chờ cất vó
Tôi quay về thấm thía nỗi đơn côi!
Trần Thị Ngọc Hồng
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 89)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 75
-
Khách viếng thăm: 42
-
Máy chủ tìm kiếm: 33
-
Hôm nay: 15360
-
Tháng hiện tại: 1183945
-
Tổng lượt truy cập: 77232041
Ý kiến bạn đọc