Tóc phiêu bồng thon thả đậu nghiêng vai
Bởi cơn gió phía trời xa hoang dại
Đông giã biệt cho lòng thôi khắc khoải
Hạt xuân non khe khẽ lén qua thềm
Lão mai già trần trụi hứng sương đêm
Ai cứ hỏi vì sao cành lá vắng
Rồi phép lạ nụ vàng khoe dưới nắng
Xuân trở mình mùa rực sáng long lanh.
Duyên An
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 90)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 82
-
Khách viếng thăm: 81
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 28589
-
Tháng hiện tại: 309703
-
Tổng lượt truy cập: 67284194
Ý kiến bạn đọc