Giàu nghèo chẳng kén, chẳng chê
ồn ào phố thị, chân quê chẳng màng
chim muông vương vấn nặng mang
nương thân phận gió miên man nhạc đời.
Dung dị chân đất thảnh thơi
kiên cường vươn thẳng đội trời nắng rang
xòe tay đãi gió mơ màng
đung đưa sợi nhớ dịu dàng thẳm sâu.
Trâm cài xanh mái sầu đâu
tung muôn cánh trắng dãi dầu dịu xoa
ong vàng nhụy mải miết no
bình minh trao trảo líu lo gọi đàn.
...Bên cây trứng cá bung tàn
nghe mùa nhung nhớ âm vang tiếng lòng
thương ngày giãn cách thong dong
gom miền ký ức khơi trong dòng đời.
Lê Ngọc Châu
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 105)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 324
-
Khách viếng thăm: 319
-
Máy chủ tìm kiếm: 5
-
Hôm nay: 35848
-
Tháng hiện tại: 426696
-
Tổng lượt truy cập: 60776834
Ý kiến bạn đọc