Những khoảng cách cần thiết. Và những ngọn lửa thức
Có thể cháy lên từ mùa thu yên lặng
Tập thấu hiểu và biết ơn
Những đôi mắt...
Như muốn nói cùng nhau
Chúng ta. Đi qua cánh cửa xanh phía trước
Dưới lớp khẩu trang
Tôi nghe tiếng hát thật mịn
Có thể cười với nhau bằng nỗi xôn xao của lá
Buổi sáng. Không gian xanh màu da trời
Em biết đó. Những bàn tay vừa chìa ra
Tôi thấy. Ngày cũng vừa thắp lên những giai điệu khác
Và chồi non vừa trổ tí tách
Hy vọng trắng. Không
Trái tim vẫn đập những nhịp đập xanh...
Huỳnh Thị Quỳnh Nga
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 105)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 324
-
Khách viếng thăm: 314
-
Máy chủ tìm kiếm: 10
-
Hôm nay: 57466
-
Tháng hiện tại: 1095089
-
Tổng lượt truy cập: 63324057
Ý kiến bạn đọc