Ngày bình yên hối hả dắt nhau đi
Oi ả ngày hè ở lại
Tôi nhấm nháp hương vị bất an
Dốc cạn chút cặn đáy ly rượu đắng
Cuối con đường điểm ATM phong tỏa
Tôi mân mê chiếc ví rỗng như miếng da lừa của nhà văn Ban Zắc
Thời gian sống cứ co ngắn sợi dây thun
Câu thơ đi hoang theo mây gió giang hồ...
Cô gái đeo khẩu trang nhìn tôi nghi hoặc:
"Ông ơi! Làm sao rút tiền?"
Tôi ậm ừ:
"Tôi không rút tiền. Tôi rút tài khoản nhớ."
Tôi trở về trốn vào cõi lặng im
của những cuốn sách dính bụi bặm lãng quên
Tiếc tuổi xuân đã qua
Tiếc niềm tin đánh mất...
Tiếng chim lách chách bên ngoài cửa sổ
Đánh thức miền đắm say
Ngày bất an
Tôi vẫn còn hơi thở
Tôi vẫn còn trái tim
Tôi vẫn còn gia tài yêu thương tài khoản nhớ
Tiếng chuông cõi thiêng
Góc giáo đường im ắng
Rụng xao động cõi hoang mang.
Võ Tấn Cường
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 104)
Chia sẻ:
bình yên, hối hả, nhấm nháp, hương vị, mân mê, nhà văn, khẩu trang, làm sao, tài khoản, trở về, lặng im, bụi bặm, tuổi xuân, niềm tin, gia tài, giáo đường, xao động
-
Đang truy cập: 230
-
Khách viếng thăm: 223
-
Máy chủ tìm kiếm: 7
-
Hôm nay: 71410
-
Tháng hiện tại: 459276
-
Tổng lượt truy cập: 62688244
Ý kiến bạn đọc