Má. Thây kệ con chim cú kêu đi. Má đừng đi...
Mấy tháng trời rồi. Trắc trở long đong má không về được
nên cây trúc trước nhà mình đỏ lá
Hồi nào má không chịu đi đâu xa nhà xa quê. Đi đâu chút là đòi về.
Mà giờ ngõ cách đường ngăn, chắc má nhớ nhà lắm
Con không tin tiếng khóc tiếng cười nghe gần mà sao xa quá vậy
Tiếng chuông chiều tuôn trào theo từng giọt nhang rơi
Má. Cuộc lưu nào con vừa gọi má hôm qua
Giận hết sức buổi chiều sao không dự báo
Để cơn gió mồ côi dắt đi đâu lời má khuyên con niệm kinh Phật
Giờ chỉ phảng phất nụ cười hiền còn đọng ở đâu đây
Má nói hãy tập nhớ tập quên
để mai này biết làm quen đứng bên bờ xa vắng
Là má nói đùa thôi mà sao nỡ lòng nào hoa lưu ly đó lại trổ bông
Con hư quá không biết giữ gìn cây cải ca dao
để buổi chiều ví dầu đi mất
Giờ ngồi nắm tay mình hụt hẫng múc lại từng gàu thơ ấu nghe đau
Ngọn gió ơi xin đừng thông thốc nữa
Trên chuyến gió sương này trời còn thương quá lâm râm
Sao không dưng má lại chịu làm đóa mây viễn xứ
Ngàn năm sau má có trở về...
Nhớ ngày má mất 18/9/2021
Nguyễn Thanh Hải
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 105)
Chia sẻ:
thây kệ, trắc trở, long đong, chịu đi, nhớ nhà, hết sức, mồ côi, phảng phất, nụ cười, làm quen, nói đùa, sao nỡ, lưu ly, giữ gìn, ca dao, thơ ấu, không dưng
-
Đang truy cập: 372
-
Khách viếng thăm: 365
-
Máy chủ tìm kiếm: 7
-
Hôm nay: 33103
-
Tháng hiện tại: 768539
-
Tổng lượt truy cập: 62997507
Ý kiến bạn đọc